Chap 17 : Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều chuyện xảy ra trong mùa hè của nó rồi nhỉ ?
Vào một buổi chiều nó đi mua đồ dùm mẹ của nó, nó bỗng đi ngang qua ngôi trường mà nó đã học suốt 2 năm...
Cây hoa phượng giữa sân trường đã sắp tàn...Ngôi trường cũng đang được sơn lại để chuẩn bị cho năm học mới. Vậy là nó sắp gặp lại bạn bè rồi, sắp tiếp tục những câu chuyện của tuổi học trò rồi ! Nhưng mà...đây là năm cuối cùng nó được học ở đây, ở ngôi trường tốt đẹp và thầy cô cũng hiền dịu. Nó cảm thấy háo hức.....

- Em đang làm gì ở đây thế ? - Ai đó đặt tay lên vai nó, giọng nói quen thuộc mà chắc là nó không thể quên.

- Thầy ! - Chính là người thầy chủ nhiệm năm ngoái của nó. Thầy ấy tên là Khoa, thuộc loại giáo viên trẻ nhất trong trường.

- Muốn đi học lắm à ?- Thầy ấy mỉm cười nhìn nó. Nó được coi là học trò " cưng " nhất của thầy.

- Có lẽ vậy ạ... Mà, thầy bỏ tay xuống dùm em cái ! - Nó nói rồi đẩy tay thầy xuống.

- Haha em vẫn vậy nhỉ ? - Thầy ấy thấy hành động của nó vội cười bao biện.
Nó là học trò " cưng " của thầy không phải vì nó rất ngoan, mà là rất...bướng. Nhớ hồi đầu năm, thầy còn thấy nó rất ngoan ngoãn mặc cho mấy đứa khác chạy tán loạn. Ai dè đâu...lúc thầy ấy phổ biến nội quy thì nó chẳng buồn nghe mà ngồi trong một góc nghe nhạc.

- Này em kia!- Ông thầy bỗng gọi nó.
Nhưng....nó vẫn ngồi đó nghe nhạc và đếm xỉa tới xung quanh.

- Cái con nhỏ này sao thế nhỉ?...- Thầy ấy lèm bèm rồi tới chỗ khều nó - Này ! Bỏ tai nghe ra !

Nó liếc mắt sang ông thầy rồi lại đưa mắt về chỗ cũ.

" Con bé này bướng bỉnh quá  ! " Ông ta tức giận cốc vào đầu nó một cái rõ to.

- Ui da ! Sao thầy dám cốc đầu tôi ? - Nó đau quá nên bật dậy ném tai nghe xuống. Bây giờ cả lớp đang nhìn nó chằm chằm.

- Em có thấy tôi đang phổ biến nội quy lớp không ? Tại sao lại ngồi nghe nhạc ? - Thầy ta cũng tức giận không kém.

- Tại vì tôi không cần nghe nó nữa đấy được chưa ? - Nó xông tới cãi làm ông thầy khá sợ.

- Em dám vô phép với giáo viên à ? Có ngon thì đọc lại hết bảng nội quy cho tôi nghe đi ! - Ông ta nghĩ nó nghe xong câu này sẽ sợ hãi mà ngồi xuống. Nhưng...đời không như mơ...

- Được thôi ! Điều 1, không được nghị học mà không có giấy phép. Điều 2,..... Và cuối cùng là điều 20, giáo viên không được uy hiếp học sinh. - Nó đọc một mạch làm mọi người trố mắt lên nhìn, trầm trồ khen ngợi.

- Hừ ! Em ngồi xuống đi. - Thầy ấy bị một phen quê độ liền đỏ mặt cho qua.

Sau một hồi phổ biến hết tất cả những điều trong trường, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Thầy ấy bước ra cửa, buông cho cả lớp và nó một câu sắc lạnh

- Em Mai Khánh từ nay sẽ trở thành lớp trưởng lớp ta.

Không ngoài dự đoán, nó đã trở thành một lớp trưởng vô cùng mẫu mực, đưa cả lớp " gặt " hết những giải này đến giải kia. Cũng vì thế mà có rất nhiều đứa con trai đeo đuổi nó như " đỉa " . Có khi giờ học của ổng thành giờ " thổ lộ " của tụi nó. Nhưng...tất cả đều bị nó từ chối thẳng thừng không thương tiếc. Một lần, ông thầy thắc mắc quá nên nhỉ nó
- Em cứ từ chối tụi nó vậy, không sợ bị đám con gái kêu là chảnh choẹ sao ?

- Ai cũng biết tụi con trai chỉ theo em vì danh hiệu thôi mà thầy ?
Câu trả lời làm thầy ấy nín bặt. Con bé này chắc có chỉ số IQ rất cao đây !
Rồi cứ thế, một năm học của nó cũng qua đi với bao kỉ niệm đẹp. Bây giờ gặp lại nó, thầy ấy cảm thấy rất vui.

- Thôi về đi kẻo muộn !

- Vậy thưa thầy, em về ! - Lần đầu tiên nó nói chuyện lẽ phép với ổng làm ổng hơi bất ngờ, rồi cũng mỉm cười cho qua.

Chắc chắn năm nay sẽ có nhiều kỉ niệm lắm đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman