Chap 19 : Cuộc điện thoại bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà thôi, chắc anh không nên kể nữa. - Hắn nhìn thấy sự tò mò của nó thì ngưng lại, mặt có chút buồn.

- À...ừm... Nếu anh không muốn kể nữa thì thôi vậy. - Nó thấy vậy nên cũng không hỏi nữa.

- Để anh đưa em về nhà nhé, cũng gần chiều rồi.
Hắn nói rồi vội vàng bước ra cửa khởi động xe.

Trên xe...
Cả hai cứ im lặng như muốn nghẹt thở. Nó thoáng chốc cứ nhìn hắn, hắn cũng thoáng chốc nhìn nó ( nhìn nhau qài hen :> có j nói đại đi 2 ông bà :v )
- À, em sắp đi học lại rồi nên chắc sẽ ít gặp anh hơn... - Một câu nói phá vỡ sự im lặng giữa hắn và nó.

- Em học trường gì ấy nhỉ ? - Hắn cũng bình thản hỏi.

- Trường XX đó anh ! Anh biết trường đó không ? - Nó vui vẻ đáp lại.

- Trường XX à.... - Hắn lẩm bẩm rồi khẽ nhếch môi. - Nếu rảnh thì anh sẽ đón em về, chịu không ?

- Đón em sao ? Thôi làm phiền anh quá !- Nó vội xua xua tay.

- Em còn nói mình làm phiền anh nữa thì đừng trách anh giận nhé ! - Hắn kí đầu nó một phát làm nó đau điếng.

- Em...em....

- Hãy nhớ, em chỉ là của anh và anh có nhiệm vụ chăm sóc em ! - Nhìn mặt hắn nghiêm túc làm nó nửa sợ hãi nửa buồn cười.

Khoảng 15p sau cả hai về đến nhà nó. Điều đầu tiên nó làm khi bước xuống xe thông thường là....đi kiếm mẹ. Hôm nay cũng không ngoại trừ. Sau khi tạm biệt hắn, nó chạy vội vào nhà.
- Mẹ ơi!! Mẹ ới ơi !!

- Gì mà gọi tôi thế cô nương ? Chưa thấy người đã nghe giọng. - Mẹ nó mặc tạp dề từ trong bếp đi ra.

- Mẹ đang nấu cơm à ? Để con vô phụ mẹ nhé ! - Nó vừa nói vừa hớn hở chạy vào bếp.

- Sao nhìn mặt nhỏ hớn ha hớn hở thế nhỉ ? Chắc có chuyện gì vui đây... - Mẹ nó cười thầm rồi đi vào bếp.

Ti...
- Ngày mốt bắt đầu đi học lại hả con ? - Hai mẹ con vừa ngồi ăn cơm vừa trò chuyện với nhau.

- Dạ, kì này con được học chung với Phụng, Ngọc nữa ! - Nó hớn hở khua tay múa đũa ( cái này tự chế hehe :)) )

- Ừ, vậy mẹ yên tâm rồi. Mà trông con gái mẹ hôm nay có vẻ vui nhỉ ? Có chuyện gì sao ?
Như bắt trúng ý mình, nó vui vẻ nói
- Anh Hoàng...
" Reng reng reng reng reng "
- Sao hôm nay ba con gọi sớm thế nhỉ ? - Mẹ nó nhìn cái điện thoại trên tủ thắc mắc.

- Mẹ ra nghe thử đi ạ ? - Nó cũng ngạc nhiên không kém.
Mẹ nó vội chạy ra nhấc máy.

- Alo.....ồ phải rồi ạ, cô là.....là cậu sao ?......thật chứ?....vậy bữa nào qua nhà tớ chơi nhé....chắc con  cậu muốn gặp con bé lắm đấy, nó lớn lắm rồi....ừ, vậy nhé ! Bye ! - Mẹ nó cúp máy, mặt trở nên rạng rỡ khác thường.

- Có chuyện gì thế mẹ ? - Nó nhìn thấy biểu cảm của mẹ nó thì càng ngạc nhiên hơn.

- Con còn nhớ Gin chứ ? Nó và gia đình mới chuyển lại về đây đấy ! - Mẹ nó vui mừng lắc vai nó.

- Gin.....Gin sao ? - Trong đầu nó phảng phất một kỉ niệm đẹp đã từng bị lãng quên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman