Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang còn bất ngờ thì nó chợt nghĩ ra 1 cách... Phải rồi! "Sao mình lại ko cắn hắn ta nhỉ ? Mang tiếng học sinh giỏi mà có mỗi việc này mà cũng ko nghĩ ra...."( hai việc đó có lqan tới nhau ko nhỉ?O.o)

Thế là trong lúc hắn sơ hở nhìn đám bạn của nó thì....
- Aaaaaaaaaaaaa đau quá !!!- Hắn la lên khi vừa bị ăn " cú cắn" của tôi.

Trong khi hắn đang ôm tay nhức nhói và đám đồng bọn của hắn chạy lại lo lắng thì nó liền kéo tay lũ bạn cắm đầu cắm cổ mà chạy cho tới khi về tới nhà. Lũ bạn tôi còn thở hồng hộc thì mẹ của nó từ trong nhà bước ra.
- Các con đi đâu mà về trễ thế ? Sao đứa nào nhìn cũng thê thảm thế này ?- Mẹ nó lo lắng nhìn từng đứa.

- Tụi con....tụi con...

- Tụi con vừa mới thi chạy í mà bác !- Nó còn ấp a ấp úng thì con My nhảy vào cắt luôn lời nói của nó, sau đó khẽ nháy mắt với nó.

- Đúng rồi mẹ ! Con đố tụi nó thi chạy bằng con í mà ! - Nó ko quên mất vai diễn của mình :))

- Ồ thế à ? Thôi thôi tụi con vào nhà nghỉ ngơi tí đi rồi về ! Cũng sắp khuya rồi đấy !- Mẹ nó quả nhiên ko nghi ngờ gì mà tươi cười dẫn cả đám vào trong.

Sau khi nghỉ ngơi xong, nó chia tay 4 đứa kia, không ai nói với ai về chuyện đó nữa. Nó thở dài, cái ngày sinh nhật thật đáng sợ...
- Mà cũng tội cho tên đó, vừa bị mình đá rồi còn bị mình cắn, à phải rồi! Đụng vô bà đây chỉ có chết!Hihihi .

Nó tủm tỉm đi vào nhà mà ko biết rằng có một người đã theo dõi nó từ nãy tới giờ.....

** Lời kể của Tôn Hoàng **( từ lúc ôm Mai Khánh)
Tôi ôm cô ta vào lòng , một hơi ấm từ đâu truyền đến người tôi...thật ấm áp. Tôi vô thức cảnh báo lũ bạn của cô ta, giống như tôi chỉ đang muốn giữ cô ta cho riêng mình. Nhưng thật tiếc, trong lúc sơ hở, tôi đã bị cô ta " ngoạm " một phát. Tức thì, cô ta vùng ra khỏi tôi, cảm giác ấm áp đó liền tan đi mất, thay vào đó là cú đau nhức nhói khiến tôi phải nhăn mặt. A... Con nhỏ này gan thật ! Dám cắn ta à ? Tôi vừa đau đớn vừa tức tối. Đã vậy bọn đàn em ngu ngốc kia còn để con nhỏ thản nhiên chạy mất.

Tôi xô bọn nó ra, chạy theo nhỏ đó. Phải công nhận là con nhỏ này chạy nhanh thật ! Tôi đã mất dấu chúng nó rồi! Tôi ôm cánh tay đang rỉ máu lết thết trên đường. Sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ? Hay trái tim của tôi đang lạnh đến đóng băng rồi ? Đang suy nghĩ vu vơ, tôi chợt thấy con bạn hồi nãy đi cùng cô ta vẫy tay ai đó ở đằng trước. Tôi liền núp vào bức tường gần đó và thấy cô ta đứng đằng trước, thở dài sau đó suy nghĩ gì đó rồi cười tủm tỉm "như một con điên" và đi vào căn nhà đằng sau cô ta.
" Haha lần này tôi biết nhà cô rồi nhé ! Ko còn chuyện trốn khỏi tôi nữa đâu ! Thù này quyết sẽ trả..."
**********
Các bạn ơi~~ có thấy truyện của Cá viết hay ko ạ ? Nếu thấy hay thì nhấn nút bình chọn cho Cá để Cá có động lực viết tiếp Chap 3 nha :3 còn ko hay chỗ nào thì bình luận để Cá biết nha ;)) thanks các bạn nhìu lắm :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman