Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soạt "
Đức Anh kéo cánh cửa ra một cách đột ngột .

- Anh là ai ?

- Tôi...chỉ cờ đi ngang qua đây.... - Hắn giả vờ biện hộ .

Nhưng sao có thể qua mắt được cậu ? Cậu liền chụp ngay chiếc điện thoại hắn đang cầm trên tay.

- Đây đúng là số điện thoại của Rin mà.... tại sao anh lại có nó hả ? Hả ?

Đức Anh giận dữ kéo cổ áo của hắn lên.

- Tôi là người yêu của Khánh. Cậu hãy bình tĩnh đi.
Hắn đẩy Đức Anh ra rồi chỉnh lại cổ áo.

- Người yêu ? Vậy anh có phải là người đã để cô ấy đứng dưới mưa đúng không ? Anh không biết sức khoẻ của Khánh rất yếu sao ?

Đức Anh nói như hét vào mặt hắn làm mọi người xung quanh bắt đầu chú ý. Cô y tá gần đó vội đi tới

- Này, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ nhé ! Phiền hai anh có việc gì thì ra ngoài dùm tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy.

- Chuyện này đợi Khánh tỉnh dậy tôi sẽ tính sau. - Đức Anh nói rồi đóng cửa phòng lại.

------
Hắn vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ. Tại sao hắn cố gắng làm nó vui lại trở thành nỗi buồn của nó ? Hắn đã làm gì sai ? Chẳng lẽ nó đã chán ghét hắn sao ?
Bỗng điện thoại hắn báo có tin nhắn. Là từ cô đồng nghiệp lần trước cùng hợp tác đây mà?
" Giám đốc Hoàng, tối nay anh rảnh chứ ? Chúng ta đi ăn được không ? "

" Có chuyện gì quan trọng sao ? "

" Không, đơn giản là muốn đi ăn thôi"

" Vậy tôi không rảnh lắm đâu, xin lỗi "

" À, tôi mới tìm ra một dự án rất có lợi cho chúng ta, có lẽ anh sẽ có hứng thú "

" Được thôi "

7g ti ti nhà hàng XX...

- Dự án cô nói đâu rồi ? - Hắn vừa hỏi vừa nếm chút rượu.

- Có lẽ giám đốc chỉ quan tâm đến công việc thôi nhỉ ? Tôi chỉ nói giỡn xíu thôi.

- Vậy là cô lừa tôi ? - Hắn nhăn mặt .

- Bình tĩnh nào, chỉ là một bữa ăn thôi mà . - Cô gái ấy hơi hoảng hốt.

Hắn không nói gì , chỉ lặng lẽ ăn.

- Anh có bạn gái chưa ?

- Cô hỏi để làm gì ?

- Tôi...Tôi nghĩ chúng ta khá giống nhau, nên nếu chúng ta trở thành một cặp thì rất xứng đôi đấy ! - Cô gái thẹn thùng nói.

Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, nhìn cô gái với cặp mắt lạnh lùng.

- Xin lỗi, tôi chỉ coi cô là một người đồng nghiệp thôi. Và tôi đã có bạn gái rồi.
Nói xong, hắn bỏ đi mặc cho cô gái nhìn với khuôn mặt thất thần. Cô lôi chiếc điện thoại ra và gọi cho một người

- Tìm ra bằng được cho tôi bạn gái của giám đốc Hoàng. Bảo Trân này không chịu thua dễ như thế đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman