Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay...

- Con gái à, đi sang đó nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, mùa đông nhớ mặc nhiều áo ấm vào, có thiếu thốn gì thì cứ nói với mẹ.
Mẹ nó vừa ôm nó vừa dặn dò .

- Con biết rồi. Mẹ ở đây cũng phải giữ sức khoẻ đó - Nó mỉm cười -  Còn bố nữa, con đi rồi thì nhớ chăm sóc cho mẹ, đừng để mẹ cô đơn ở nhà đó  !

Ba nó im lặng một lúc, sau đó lên tiếng

- Con sẽ không hối hận về việc này chứ ?

- Con chẳng còn gì để hối hận.
Nó nhìn về một khoảng vô định.

Đúng, nó chẳng còn gì để hối hận cả. Nó chỉ muốn rời xa nơi này, quên đi hắn, bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ hắn cũng sẽ không nhớ đã có một cô bé yêu hắn nhiều như nó...

- Các bạn của con, vẫn chưa tới sao ?
Mẹ nó nhìn xung quanh.

- Chắc là tụi nó giận con r....

- PHẠM NGỌC MAI KHÁNH !

Từ xa bỗng nhiên có tiếng hét lớn.
Cả đám bạn " chí cốt " của nó đang dần dần chạy tới.

- Tao còn tưởng tụi mày giận tao rồi chứ !
Nó mừng rỡ đi đến ôm chầm lấy đám bạn .
- Giận thì giận nhưng dù sao tụi mình cũng là bạn mà !

Rồi cả đám cùng nhau vui vẻ nói chuyện.

Không bao lâu sau đã tới giờ nó phải lên máy bay.

Nó vui vẻ chào tạm biệt mọi người , nhận những lời chúc tốt đẹp từ bạn và gia đình. Sau đó, nó lặng lẽ đẩy vali vào trong.

Ngồi trên máy bay, nó cứ nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm một hình bóng nào đó quen thuộc.

Đến khi khung cảnh bên ngoài dần dần chuyển động, nó mới quay đầu lại vào trong, đôi mắt bỗng chốc đã xuất hiện một làn sương mỏng phía trước. Nó khóc lên như một đứa trẻ, khiến các hành khách xung quanh ngạc nhiên.

- Quý khách, quý khách khó chịu chỗ nào sao ? Có cần chúng tôi gọi bác sĩ không ?
Cô tiếp viên vội vàng chạy tới kế bên nó hỏi thăm.

- Không, không có gì...

__________

" Hôm nay Khánh sẽ bay sang Mĩ. 9h máy bay cất cánh rồi, nếu anh thật sự còn yêu Khánh thì đây cơ hội cuối cùng của anh "

Một tin nhắn từ một con số lạ lẫm gửi đến cho hắn. Bây giờ đã  8h rồi, làm sao có thể tới kịp chứ ?

- Trợ lí, đưa chìa khoá xe cho tôi.
Nhưng mà giám đốc, anh vẫn còn đang điều trị bệnh , sao có thể đi ra ngoài tuỳ tiện ? Chủ tịch sẽ không cho phép đâu ạ

- Còn muốn để tôi nói đến lần thứ 2 sao ?

- Dạ, dạ đây ạ.

Hắn chụp lấy chiếc chìa khoá, sau đó nhanh chóng chạy xuống nhà xe, trên người vẫn còn mặc đồ của bệnh nhân.

Chiếc xe lướt nhanh như gió, xé toạc màn đêm lạnh lẽo.

Tại sân bay...

- Khánh! Phạm Ngọc Mai Khánh, em bước ra đây cho anh ! Em đang đùa anh đúng không ? 

Hắn hết lên khiến tất cả đều giật mình. Các bảo vệ vội vàng chạy ra.

- Cậu ta bị điên sao ?

- Người điên sao có thể ở đây được chứ, nguy hiểm quá.

- Vẫn còn mặc đồ bệnh viện, chắc là trốn viện ra đây...

Mọi người xung quanh đều sợ hãi vàn tán.

Hắn nhìn lên bảng thông báo chuyến bay. Chuyến bay đến Mĩ đã cất cánh cách đây 10p rồi.

Vậy là nó đã đi thật rồi...Nó đã bỏ hắn và đi... Tất cả đều là tại hắn.

- Cậu là Hoàng ?

Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt hắn, không ai khác chính là ba của nó.

- Dạ, phải.
Hắn bắt đầu bình tĩnh lại.

- Con bé nói với tôi rằng, nếu cậu đến sân bay tìm nó, thì đưa cho cậu cái này. Xem ra nó đã biết trước.

Ba của nó lấy trong túi áo một phong thư nhỏ.

- Khánh thật sự đi rồi sao ạ ?

Hắn nhận lấy phong thư.

- Nếu được, tôi sẽ sắp xếp thời gian để nói chuyện với cậu. Bây giờ tôi bận rồi, vợ tôi đang ở ngoài kia.

Ba nó trả lời rồi lặng lẽ bước đi.

Hắn vào trong một quán cà phê, gọi một cốc cà phê đen.

Hắn nhẹ nhàng mở phong thư ra, bên trong là một tờ giấy màu hồng.

" Chào anh, Hoàng. Chắc chắn khi anh đọc được bức thư này, em không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. Nhưng em sẽ rất vui vì khi anh đọc bức thư này, chắc chắn anh vẫn còn nhớ ra em. Cảm ơn anh, đã cho em những ngày tháng qua. Em thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Anh chính là người đã thay đổi cuộc sống vô cùng nhàm chán của em. Anh biết không, em nợ 2 người một mạng sống. Một là anh, vì anh đã cứu em khi em bị bắt cóc. Hai là một cậu bé, mà khi em còn nhỏ, cậu ấy đã giúp em không bị trượt ngã. Vì vậy, em muốn giữ mạng sống cho những người khác, và em chọn làm bác sĩ. Em sẽ qua Mĩ để học làm bác sĩ, để có thể  cứu giúp người khác. Đừng tìm em nhé, bởi vì khi gặp được anh, em sẽ từ bỏ tất cả. Cảm ơn anh ."

Hắn uống một ngụm cà phê, vị đắng hoà lẫn với vị ngọt. Có lẽ tình yêu cũng giống như cà phê, ngọt ngào nhưng lại đắng đến đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman