Chương 2: Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

“Thật là mệt mỏi!”. Lại thêm một ngày làm việc mệt mỏi, sáng đi phụ mẹ bán bún, trưa về đi làm ở KFC đến mười giờ mới được về. Về nhà thì phải chuẩn bị rau rạ, thịt thà để sáng cùng mẹ đi bán.

Và giờ là mười hai giờ mới được lăn ra giường để nằm, thật muốn lăn quay ra ngủ luôn nhưng lại bị con em chết bằm bắt đi tắm vì người toàn mùi mồ hôi. Haiz, mà hôi thật ngay cả bản thân cũng thấy thế huống chi con em gái mình.

Vậy là lết xác vào nhà tắm để tắm rửa, đánh răng.

“Anh là ai?”

Tôi vu vơ nhìn một bóng đen lúc ẩn lúc hiện hỏi.

Người đó không trả lời, chỉ từ từ bước gần về phía tôi. Lúc tôi nhìn thấy rõ mặt của người đó thì người đó đã đặt một nụ hôn lên môi mình rồi.

“Tôi đang đợi em, Tiết Trân Trân!”.

Bật dậy nhìn ngó xung quanh, trời ạ giấc mơ kì lạ nhưng sao cái người hôn mình, tôi cảm thấy rất quen chỉ là không nhớ ra mà thôi.

Nhìn ngoài cửa sổ thấy trời đã gần sáng, tôi ngáp một cái rõ to rồi bước xuống giường chuẩn bị giúp mẹ đẩy xe bún ra ngoài chợ bán.

-Mẹ ơi!

Cảm thấy hơi kì lạ khi không thấy mẹ ở ngoài, bình thường bà dậy rất sớm để sắp xếp đồ đạc lên tủ đẩy nhưng hôm nay đã gần sáu giờ mà không thấy mẹ. Tôi hơi lo nên đã gõ cửa hỏi.

-Trân hả? Chắc hôm nay nghỉ bán thôi, khụ, mẹ mệt quá không đi nổi rồi.

Nghe thấy tiếng tôi gọi, mẹ mệt mỏi nói từ trong phòng vọng ra.

-Vậy đợi chút con ra tiệm thuốc đầu đường mua thuốc cho mẹ nha.

Nói rồi tôi dắt xe đạp đi mua thuốc cho mẹ, tiện tay nấu cháo, làm cơm trưa cho em gái vì nó học bán trú mà nhà phải tiết kiệm nên thường lấy mấy món ăn tối qua ăn còn dư để trong tủ lạnh hâm lại đưa cho nó mang lên trường. Mặc dù tính cách của em gái tôi bướng bỉnh, rất hay cãi nhưng nó rất biết điều và thương mẹ nên nó không bao giờ thấy tủi thân.

Sắp xếp mọi thứ xong, tôi đẩy xe bún ra ngoài chợ bán. Biết là bản thân một mình không thể làm hết được nhưng nếu không bán thì những đồ làm sẵn này sao có thể để sang hôm sau được.

-Quản lý ạ, hôm nay chị cho em xin nghỉ nửa buổi nha. Tại nhà em có chút việc.

Gọi điện thoại cho chị quản lý báo trước, mắc công tí nữa đến trễ lại bị la.

-Cô là Tiết Trân Trân phải không?

Đang múc bún cho khách thì một đám người mặc đồ đen nhìn đằng đằng sát khí bước đến chỗ tôi khiến mấy người đang ngồi ăn sợ đến chạy mất tiêu, một tên trong đó giống như là đại ca, mặt không cảm xúc nói.

Đột nhiên tôi cảm thấy người toát mồ hôi lạnh, không phải là bọn cho vay kêu xã hội đen đến dằng mặt đó chứ. Nhưng tháng này tôi đã đưa tiền lãi và một phần tiền gốc rồi mà ta.

-Là tôi. Các anh là ai?

Tôi ấp úng nói. Sao giống phim Hong Kong  ghê, tí nữa có khi nào mình bị vác lên xe đưa đến hầm tối và bị tra khảo không nữa? Nếu thế thì…

Tôi liếc nhìn con dao thái thịt bên cạnh, nếu bọn chúng có dám làm gì thì đừng trách bà ác.

-Cô phải đi chung với chúng tôi.

Tên đó nhanh tay bắt lấy cánh tay chỉ còn cách con dao mấy cm.

-Điên hả? Tôi đã trả tiền lại rồi mà. Bớ người ta, ăn …um..um.

Chưa la xong thì thằng đại ca đã bịt mồm, vác tôi lên vai một cách dễ dàng như vác bao gạo.

“Mẹ ơi, cứu con!”.

Trong lòng thầm kêu, lần này thì chết con bà nó rồi. Mình nhớ đâu có đắc tội với ai đâu, khoan, có khi nào là cái bọn áo đen hôm bữa biết mình cứu người kia nên giờ đến báo thù không nhỉ?

Vậy thì đúng là ngu mà, biết thế không thèm cứu thằng đó cho xong.

Tôi uất ức nghĩ, ngất đi lúc nào không biết.

Trên thực tế bọn chúng chụp thuốc mê làm tôi ngất xỉu bởi vì cái mồm to của mình:

-Mẹ, bà biết thằng nào bắt bà thì bà thiến rồi đưa nó đi quay như quay lợn.

Chẳng biết lúc đó sao tôi lại nghĩ ra câu đó nữa.

-Haiz, tốt nhất là cô nên ngủ đi.

Cái thằng cha lúc nãy lên tiếng, giờ này đã có một tí cảm xúc bất đắc dĩ đỗ cái gì đó vào khăn rồi chụp lên mũi tôi một cách nhanh nhất khiến tôi không kịp phản ứng hít phải và như đã nói trên ngất xỉu.

Lúc tan thuốc mê, đầu tôi hơi choáng mơ hồ nhìn toàn cảnh xung quanh, đúng là tôi đang ở trong một căn phòng nhưng căn phòng đó có hơi khác so với tưởng tưởng. Nhưng mà tôi đang ngồi trên cái gì mà êm dữ dội thế không biết, nhún nhún người để thử cảm giác đàn hồi, không để ý đến hành động của mình hơi bị mờ ám, bởi vì…

-Nếu em nhún thêm lần nữa, tôi sẽ đè em xuống đấy!

Một giọng nói quen thuộc, trầm trầm mà lạnh lạnh vang lên. Hơi nóng phả vào tai làm tôi ngứa ngứa, chính cảm giác này khiến tôi tỉnh hẳn.

Mở thật to con mắt một mí của mình nhìn toàn cảnh xung quanh, một đám người mặc đồ đen đang xếp hàng đằng sau lưng tôi, đặc biệt là khoảng cách chỗ họ đứng đến tôi chỉ với năm bước chân lớn, mặt lưng dựa ghế sofa và… một người đàn ông. Và tôi thì đang ngồi trong lòng người đàn ông đó, vậy có nghĩa là lúc nãy tôi đang ngồi trên đùi hắn ta mà…

Người ta sẽ nghĩ gì về tôi đây!!! A!!!

-Em không chuyên tâm!

Để tôi biết đến sự tồn tại của hắn, hắn lại ghé miệng gần lỗ tai của tôi mà nói.

-Xin, xin lỗi.!

Tôi giật thót, toan đứng dậy thì lại bị hắn kéo lại thế là theo quán tính tôi ngả vào lòng hắn thêm một lần nữa.

-Ta lại gặp nhau rồi, Tiết Trân Trân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro