Bạn trai tôi là "gay".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic : Bạn trai tôi là “gay”.

Tác giả : Thảo Cáo ^^!

Thể loại : Thập cẩm. Nhí nhố. Siêu tưởng tượng.

Mở đầu :

Một cô gái bị ép làm nam sinh và phải nhập học ở ngôi trường Hoàn Mỹ nổi tiếng khắp đất nước.

Một anh chàng đào hoa luôn đi kiếm một nửa của đời mình.

Thời gian dần dần trôi, hai người đã yêu nhau từ lúc nào không hay biết.

Cô gái ngày càng nhận ra rằng mình yêu chàng trai nhiều hơn.

Nhưng chàng trai thì không hoàn toàn như thế mà ngày càng nghi ngờ về giới tính của mình. Rõ ràng là nam 100% , thế mà cứ luôn nghĩ rằng mình là “gay”.

Cuộc sống của họ gặp những rắc rối tuy nhỏ nhưng chính suy nghĩ của mỗi người lại khiến cho chuyện bé xé ra to.

Họ đến với nhau như thế nào? Liệu sau này họ có sống hạnh phúc với nhau không?

Mời mọi người hãy đón đọc câu chuyện.

Lời ngỏ :

Vẫn cách tưởng bay cao – bay xa như cũ .

Vẫn là mô típ Hoàng tử - Công chúa thường dùng .

Nhưng tôi mong rằng bạn sẽ không bận tâm về điều đó. Chỉ cần bạn đọc, hòa mình vào tâm trạng của nhân vật trong truyện của tôi là quá đủ .

Nào, hãy để đầu óc bạn thật thảnh thơi và thoải mái cho trí tưởng tượng của bạn đến với một vùng đất mới.

     Chương 1.1 :

     Hôm nay, chính là ngày tôi nhập học vào trường Đại học Hoàn Mỹ.

     Dù cho là già, trẻ, gái hay trai khi nhận được giấy nhập học của Hoàn Mỹ thì chắc chắn sẽ vui mừng đến cực độ. Có lẽ bạn sẽ không tin, nhưng sự thật là như vậy. 

     Đại học Hoàn Mỹ là một ngôi trường có bề dày lịch sử cả trăm năm nay với hệ thống nhiều ngàng khác nhau chuyên đào tạo ra những người tài giỏi và nổi tiếng. Chỉ cần bạn có trong tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học Hoàn Mỹ, tôi chắc chắn rằng dù công ti có lớn đến bao nhiêu, có thừa nhân viên đi chăng nữa cũng sẽ nhận bạn vào làm việc. Không những thế, khi được nhận vào làm, bạn sẽ nhận được những chức vụ không hề nhỏ.

     Chính vì vậy, tôi tự hỏi bản thân mình lúc này nên thể hiện tình cảm như thế nào cho đúng.

     Vui, cười, hạnh phúc đến phát điên lên ư ? Ôi không, không phải như thế.

     Cảm giác đúng với tâm trạng của tôi lúc này là hoàn toàn vô vị, cực kì nhàm chán với đúng .Nói chính xác hơn thì là dở khóc dở cười.

     Thực sự tôi không hề muốn học đại học một chút nào. Khi nhắc đến vấn đề học thì quả là một vấn đề đè nặng lên đầu của tôi, có thể ví von sự nặng nhẹ đó như một quả tạ vô cùng, vô cùng to lớn.

     Có thể mọi người cho rằng tôi không bình thường, học là con đường có thể giúp cho con người vững bước tiến vào tương lai sau này. Hơn nữa gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả, có thể chu cấp cho tôi ăn học, thế mà tôi lại không muốn học, thậm chí còn tránh nẽ nữa. Vậy thì tôi có thể nói với bạn rằng: “ Bạn không hề hiểu tôi một chút nào.”

     Hừm, có lẽ là tôi nên kể cho các bạn nghe về hoàn cảnh của tôi một chút để các bạn hiểu.

     Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc. Ông nội tôi là nghệ sĩ chơi dương cầm, bà nội là giảng viên âm nhạc đã về hưu của học viện Thanh Ca. Còn bố, mẹ tôi là những nghệ sĩ chơi đàn vi-ô-lông nổi tiếng.

     Chính vì vậy mà từ nhỏ, à không, phải nói là từ lúc trong bụng mẹ mới đúng, tôi đã được tiếp xúc với âm nhạc.

     Nhưng một điều vô cùng quan trọng là, niềm đam mê của tôi hoàn toàn không có chút gì gọi là liên quan đến hai chữ “Âm nhạc” cả. Tôi chỉ yêu thích kinh doanh nội thất, đồ dùng thường ngày. Nói chính xác hơn thì là Thiết kế và trang thí nội thất.

     Có thể nói đến đây mọi người lại thêm một nghi vấn, tôi có niềm đam mê thế thì tại sao tôi không đi học. Chỉ đơn giản rằng tôi đã có cho mình những đồng nghiệp tốt, một công ty biết tài nhìn người. Tôi được chuyển thẳng vào công ti mà không cần phải có giấy tờ tốt nghiệp đại học này nọ. Nói cho đúng thì cũng có “ăn gian” chút chút , bởi vì công ty này là của Bố con bạn thân của tôi. Nhưng dù sao thì trình độ của tôi cũng không đến nổi tệ, chứ nếu không chắc tôi đã bị “đá” ra khỏi công ti từ sớm rồi.

     Haizz, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi mới có mặt tại trường đại học Hoàn Mỹ này.

     Ngay ngày hôm qua, trong lúc đang chuẩn bị đi tham khảo thị trường thì ông, bà, bố, mẹ tôi lại mở một “Cuộc họp gia đình” cộng thêm vào đó là một “ông Chú lạ mặt”. Và nội dung chính đó là hôm nay, tôi sẽ chuyển đến học ở Hoàn Mỹ.

     Lúc đó, thực sự là tôi vô cùng bất ngờ khi nghe được những câu nói vô cùng “ngọt ngào” từ “gia đình thân yêu”.

     Rõ ràng là tôi không hề thi vào một trường đại học nào cả. Sau khi thi đậu tốt nghiệp, tôi liền lao mình đến cơ sở đồ gốm mĩ nghệ để học việc, rồi tiếp đó là sang cơ sở mây tre để học tập. Thời gian của tôi được vùi lấp bởi những chiếc bàn được điêu khắc tỉ mỉ, những chiếc giỏ mây tre chau chuốt, từng mảnh thủy tinh tạo thành một chiếc đèn công phu.

     Đúng, rõ ràng là không hề có một cuộc thi nào cả, thế mà ép tôi “ngậm đắng nuốt cay” đi học sao?

     Hơ, không bao giờ. Tôi sẽ không từ bỏ niềm khao khát và nhiệt huyết cháy bỏng đang chảy trong tim mình.

     - Con sẽ không đi học ở Hoàn Mỹ, con không chấp nhận điều mà mọi người vừa nói. Con có niềm đam mê và hứng thú riêng, mọi người không thể ép con được.

     Tôi đã phản đối vô cùng kịch liệt.

     Nhưng trớ trêu thay, ông nội tôi lại “ném” cho tôi một lô lốc “triết lí” .

     - Ông đã mua lại một trường học để cho trẻ em nghèo sinh sống, ăn ở và học tập.

     Đó là một việc làm quá tốt phải không? Tôi có lẽ nên phải thấy tự hào về ông tôi mới đúng? Nhưng tôi cảm thấy có chút gì đó không tốt lành trong việc làm tốt bụng vừa rồi.

     - Và số tiền đó được lấy từ hợp đồng chúng ta kí với Hoàn Mỹ, cộng với ngôi nhà đã được thế chấp này.

     Số tiền hợp đồng? Nghe có vẻ tài chính quả nhỉ? Nhưng mà “cộng với ngôi nhà đã được thế chấp này” thì quả là không thể tin được. Nhà mà chúng tôi hiện đang ở đã bị thế chấp? Ngôi nhà mà từ thời ông bà cố của tôi để lại đã không còn. Quả là một chuyện “động trời” đang xảy ra trước mắt tôi.

     - Con không tin. Tôi nói, không thể nào một chuyện lớn như thế này mà tôi lại không biết được.

     - Nếu cháu không tin thì có thể xem những giấy tờ này.

     Đến bây giờ, “ông Chú lạ mặt” mới bắt đầu cất tiếng nói, còn từ đầu đến giờ, ông ấy hoàn toàn “vô hình”.

     Tôi mở giấy tờ, khẽ lật từng trang giấy xem xét. Mọi giấy tờ đều hợp lệ. Có ghi chú và chữ ký lẫn dấu vân tay rất rõ ràng. Bỗng nhiên tôi thấy mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình dường như chỉ là một giấc mơ nhưng đó lại là giấc mơ có thực.

     - Giờ thì con tin rồi chứ?

     Bố nhướn mày nhìn tôi, có thể đó là ánh mắt khó chịu, cũng có thể là không hài lòng, hay là thách thức đi chăng nữa thì tôi cũng không biết.

     - Vâng, con tin nhưng con không chắc bản thân mình sẽ nghe theo lời mọi người.

     Tôi vẫn tiếp tục chống đối, chính xác là bản thân tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện      này để “bắt tay hợp tác”.

     - Vậy thì điều tiếp theo này con sẽ phải chấp nhận.

     Mẹ tôi cười nhìn tôi, cảm giác bản thân tôi lúc này rất lạ, mẹ cười rất mờ ám, câu nói của mẹ thì mơ hồ. Thực tôi chẳng biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với chính bản thân tôi nữa.

     - Nội là người yêu thương con nhiều nhất từ nhỏ đến bây giờ phải không ? Bà nội hỏi tôi.

     Quả thực đúng như vậy, bà yêu thương tôi rất nhiều. Đến nổi thậm chí đôi lúc tôi tự hỏi rằng là bà nội hay mẹ sinh ra tôi. Tuy rằng mẹ cũng rất thương tôi, nhưng tôi cảm thấy bà thương tôi nhiều hơn mẹ. Nói thực là tôi cũng không biết nữa, bởi vì có những tình cảm yêu thương không thể hiện ra ngoài mà.

     - Vâng .

     Tôi đáp không hề do dự.

     - Con hãy suy nghĩ kĩ những lời nội nói. Nếu như con không đồng ý đi học, chúng ta sẽ mất đi ngôi nhà từ đời ông cố để lại, mất đi số tiền tiết kiệm dành dụm bao năm nay, các chức vụ của ông, bà, ba và mẹ con đều bị xóa sạch. Hơn nữa , còn phải bồi thường 20 tỉ đồng tiền thiệt hại nữa. Có lẽ con ước lượng được sự nặng nhẹ mà nội vừa nói ra, nếu như con không muốn cho căn bệnh tim của nội tái phát thì kí hợp đồng chấp nhận học đi con. Vì nội, vì gia đình và vì tương lai của con sau này.

     Tôi nghe kĩ từng lời bà nội nói, từng lời từng lời một. Và thực sự, tôi biết rằng mình sẽ phải đi học, không phải vì bản thân mà là vì nghĩa vụ, vì gia đình.

Haha, nghĩ lại chuyện kinh khủng ấy vừa chỉ mới xảy ra ngay ngày hôm qua thôi, đúng, chỉ mới hôm qua. Có lẽ rằng khi tôi kể ra chuyện này thì mọi người sẽ “ném dép, xán đá” vì tôi  đã kể cho các bạn nghe một câu chuyện “không có thực”, hơn nữa lại là tưởng tượng quá xa vời.

     Nhưng có lẽ chuyện tôi kể tiếp sau đây sẽ càng shock hơn. Đó chính là tôi sẽ vào học ở đại học Hoàn Mỹ trong 3 năm, sau năm thứ 2 sẽ bắt đầu tập lên sân khấu để debut, vậy có nghĩ là tôi sẽ trở thành người nổi tiếng, sẽ phải theo con đường âm nhạc. Tuy nhiên, còn một chuyện đáng trách hơn ở đây chính là tôi sẽ là ca sĩ nhưng lại là ca sĩ nam. Là nam đấy, không phải là nữ. Mọi người hiểu rồi chứ?

     Chính hôm qua vì quá sức bất ngờ nên tôi cũng không hề để ý đến chuyện tôi sẽ là nam sinh khi học ở Hoàn Mỹ. Lúc đó tôi thực sự không còn sức lực mà nghĩ gì cả, cả thân tôi cứng đờ, đầu óc như ngừng hoạt động vậy. Không có một chút gì gọi là có thể lóe sáng trong đầu tôi. Tôi đã nằm ngủ một giấc, không đúng, phải nói là tôi đã suy nghĩ cả một ngày trời.

     Và kết quả vẫn như cũ, tuy rằng trớ trêu, tuy rằng tôi không muốn, tuy rằng không bằng lòng thì tôi vẫn phải đến học ở đại học Hoàn Mỹ, tôi không thể nào không đi học được. Bởi vì…nếu tôi không đi thì chính tay tôi đã phá tan đi cái nỗ lực của ông, bà, bố và mẹ, phá tan đi đất đai, bàn thờ tổ tiên, tôi cũng không hề muốn làm một người con, người cháu bất hiếu. Haizzz thực sự là tôi không còn cách nào cả.

     Tôi thấy tất cả mọi người như đang cố tình “gài bẫy” tôi . Nhưng tôi đành phải nhắm mắt mà chui vào cái bẫy ấy chứ không hề thoát ra được. Cứ như con thiêu thân lao vàng ánh đèn vậy, dù biết trước có nguy hiểm, có chông gai nhưng vẫn đành phải lao vào.

Quả là cuộc sống quá trớ trêu mà.

     Và giờ, tôi đành phải cố cười, mong rằng tôi sẽ học đậu thật nhanh, được nổi tiếng thật sớm. Hiện nay tuy rằng là người nổi tiếng nhưng vẫn sẽ đươc kiếm ngành khác, khi tôi nổi tiếng, tôi sẽ có tiền đầu tư, có nhiều người ủng hộ hơn, với lại sản phẩm của tôi cũng sẽ nổi tiếng, lúc đó ước mơ của tôi sẽ được chắp cánh. Còn bây giờ , dù rằng không vui, nhưng tôi tin rằng ánh sáng mặt trời sẽ không bao giờ dập tắt trước mắt mình. Sẽ có ngày tôi được trở lại với ước mơ của mình, tôi tin chắc như vậy.

     Mà có lẽ là nên đọc mọt ít lý lịch trích ngang để mọi người có thể hiểu được tôi nhỉ ?

     Tên tôi là: Hoàng Tâm – một cái tên vô cùng bán nam bán nữ, nam chẳng ra nam mà nữ cũng chẳng phải là nữ. Khi mọi người nghe đọc tên tôi mà 50% thì nghĩ tôi là nam, còn 50% còn lại thì nghĩ tôi là nữ. Haizz ông bà tôi quả thực là khéo chọn tên mà. Đặt tên mà không hề có tên lót, mà ít nhất không có tên lót thì cũng cố gắng có cái tên nào cho nó thùy mị, nết na một chút chứ, không ngờ đằng này lại… haizzz nghĩ đến đây chỉ biết thở dài mà thôi.

     Tuổi: 19 , ở tuổi này tôi có thể tự lo cho bản thân mình, đã có quyền công dân, có sự tự do riêng. Ấy thế mà giờ đây phải chịu cảnh như thế này.

     Sở thích: nghiên cứ về đồ dùng, phụ kiện. Cái này thì khỏi nói rồi, nó liên quan đến ước mơ của tôi mà .

     Sở trường: khá khéo tay, có giọng hát hay, trong và cao vút. Biết chơi khá nhiều nhạc cụ. Cái mục này thì không phải là tôi khoe khoang đâu nhé, mà sự thực là thế. Chuyện nhạc cụ thì không phải là tôi có đam mê học, mà chính là vì tôi bị bắt học. Hơn nữa có 1 điều nữa phải nói ra, đó chính là tính tình tôi có thể nói là hơi bị quái dị, tôi thích tất cả những gì mang mày sắc tối tăm. Đó chính là nguyên nhân mà tôi thường có những hành động kì lạ. Nhưng các bạn biết đấy, thay đổi tính tình là rất khó, hơn nữa nhưng hành động tự bộc phát thì lại càng không thể kiềm chế được. Thế mà bây giờ tôi phải chịu cái thảm cảnh đậm chất thê lương như thế này. Haizz…có trách thì trách số tôi sinh ra khổ vậy chứ giờ biết làm sao?

     Bỗng nhiên đôi lúc tôi lại cảm thấy mình không khác bệnh nhân có bất ổn về thần kinh mà không biết giải quyết như thế nào, phải dựa vào mọi người xung quanh. Ha ha, tôi tự thấy buồn cười về bản thân mình, có phải là có chút không bình thường phải không?

     Trong bộ áo quần nam tính, mái tóc thì được cắt tỉa gọn gàng, chậc, có thể nói bây giờ tôi cũng là tiêu điểm của mọi người đấy chứ nhỉ? Hiện tại bây giờ thời gian chính xác là 8 giờ sáng, tôi đang đứng trước đường vào cổng của đại học Hoàn Mỹ. Các bạn biết đấy, bởi vì đại học Hoàn Mỹ đã được xây dựng hơn 100 năm nay nên chính vì vậy mà ngôi trường này có danh tiếng rất là lớn, vì thế nên từ bên ngoài vào trông cũng hoành tráng lắm lắm rồi.

     - A…. có một anh đẹp trai nữa kìa!!! Những tiếng hét lên đến chói tai, trời ạ, động trời hay sao vậy ????

     Có lẽ là tôi phải cẩn thận một chút mới được, cũng chính vì là hình như bản thân tôi hơi bị chói sáng nên kết quả là tôi bị một đám đồng tính bao vây. Trời ạ…

     - Anh ơi anh ở đâu vậy?

- Anh ơi anh bao nhiêu tuổi rồi? Chúng ta hẹn hò được không?

- Anh ơi anh mới nhập học hả? Chắc anh phải giỏi lắm.

- Anh ơi số điện thoại của anh là bao nhiêu? Cho em xin đi.

- Anh ơi….

     Tôi nghĩ lúc này hành động thiết thực nhất của tôi đó chính là chạy nhanh vào cổng trường học, nếu không tôi sẽ bị đám “người hâm mộ tạm thời” bao vây đến chết mất.

     Đúng, chính vì vậy tôi mới hét lên:

     - A… chuột kìa!!!.

     Theo kinh nghiệm của tôi thì đa số các cô gái đều rất sợ chuột, hơn nữa khi đứng trước một “anh chàng đẹp trai” như tôi đây thì không sợ cũng phải giả vờ mà sợ. Hà hà.

     Và suy nghĩ lẫn hành động của tôi hoàn toàn đúng, nhờ những tiếng hét đến kinh hoàng mà tôi hiện tại mới có thể có mặt ở trong ngôi trường này.

     Xin nói thêm một điều nữa là may rằng tôi có cầm thể và ảnh, nếu không chắc tôi cũng không thể vào bên trong được.

     Vì là một ngôi trường lớn nên Hoàn Mỹ có hệ thống bảo vệ vô cùng hoàn hảo, hơn nữa nếu không có thẻ, có dấu vân tay và ảnh so sánh với mặt thì bạn không thể vào bên trong trường được. Đây quả là quá hiện đại, nó hoàn toàn khác với suy nghĩ trong đầu tôi lúc đầu. Hoàn Mỹ thực sự rất lớn, có rất nhiều dãy nhà cao tầng, mỗi dãy lại lầ một kiểu thiết kế. Đúng là ngôi trường học của sự hoàn hảo.

     Nghe nói rằng đa số học sinh ở đây ra trường khi đi xin việc làm thì rất được coi trọng. Nhưng mọi người không nên nghĩ rằng ai cũng có thể vào đây nhé, không phải có tiền là làm được tất cả đâu. Hơn nữa nhiều đời hiệu trưởng và cổ đông của Hoàn Mỹ đều là đại gia với số tiền kếch xù nên tiền đút lót họ cũng chả thèm. Haizzz… đúng là tiền đưa tới trước mặt cũng không muốn, mà có người muốn có tiền thì lại cả ai đưa. Thật trớ trêu. Nói chung, để vào được Hoàn Mỹ, bạn phải là người tài giỏi, thông minh hoặc là có tài năng thực sự, thêm vào đó còn phải trải qua hàng chục bài kiểm tra nữa mới thành học sinh chính thức.

     Còn tôi thì sao? Rõ ràng là tôi không hề thi, thế mà vẫn được vào. Hà hà, có lẽ tôi là một tài năng tiềm ẩn bỗng chốc được các nhà truy tìm khai quật được nên mới bị ép vào đây. Chậc, nói đến ép buộc, chắc có lẽ là tìm trong ngôi trường này sẽ có vài người có tình cảnh giống như tôi cho mà xem. Bởi vì Hoàn Mỹ tạo ra thiên tài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro