Trang 18: Có biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà ngủ không bao lâu thì trời đã sáng tiếp tục lịch sử nó vẫn phải thức dậy đi học.

-Chào mẹ con đi học đây.

-Ừk chiều mẹ trở lại trên đó rồi đó học về chiều đưa mẹ ra bến xe nha.

-Sao sớm vậy mẹ.

-Tối mai mẹ phải vào làm rồi nên đi chứ sao còn sớm gì nữa cô nương thôi đi học đi nói nhiều quá.

-Tội nghiệp cho anh hai tương lai của con sau này mẹ ạk , bất hạnh lắm mới cưới bả.

-Kệ tao mày, còn mày thì sau này chất thằng nào mù đuôi mới cưới mày, cái đồ đứa em đáng ghét.

-Thôi thôi được rồi hai cô nương đi học đi trễ bây giờ , chị em ruột người ta nhìn vào tưởng tao lụm gầm cầu ấy chứ - mẹ nó khuyên can.

-Cô là chị phải nhường rm mình chứ, ai đời lại ngồi cải nhau ngốc nghếch - hắn ra miệng .

-Liên quan đến anh àk, thấy ghét thôi con đi học đây trễ giờ rồi.

Nó mặc kệ mà xách cặp bỏ đi, tội nghiệp giận quá hóa điên thường ngày đi học được hắn đưa rướt giờ làm mặt giận bỏ đi bộ cho chừa, tới trường chắc nó cx phải bỏ về lại nhà vì đã hết tiết.

-Con chào cô để con đuổi theo cô ấy.

-Nhanh đuổi kịp chị ấy đi nếu không trễ học là toi đấy anh.

-Ừk anh biết rồi, đi học vui vẽ

Hắn lái xe đuổi theo nó, còn con em thì tự chạy xe đạp đi học , vừa đi vừa đếm từng bước chân trong rất ngốc nghếch hắn nhìn mà nhịn cười không nổi chiếc xe gần đến nó thì ở đâu xuất hiện một chiếc xe tay ga trong rất ngầu dừng ngay trước mặt nó theo phản xạ nó ngước nhìn lên thì phát hiện là anh. Nhẹ cười tươi với anh rồi hỏi.

-Anh Tùng Phong sao anh lại ở đây.

-Anh đến đưa em đi học , sao không được hả mấy ngày nay không gặp em nhớ chết đi được.

-Anh thiệt tình vì mấy bữa nay mẹ em có về chơi nên không có thời gian liên lạc cùng anh đừng buồn em nha.

-Có gì đâu lên xe đi anh đưa em đi học .

-Vâng, cảm ơn anh nhiều - cười tươi.

Hắn ngồi trong xe nhìn ra mà ngứa cả mắt. Nó tuyên bố giận hắn luôn ùi. Nó thầm cảm ơn trời vì đã cho anh xuất hiện như một ông bụt mà giúp nó trong lúc nó gặp hoạn nạn.

-Học vui vẽ ra về anh sẽ đến đón mời em đi cafe , tạm biệt - vẫy tay chào.

-Hihi good bye - chạy tung tăng vào lớp.

Anh cười rồi cx lên gra chạy đi . Tùng Phong một xã hội đen thứ thiệt là đối thủ với hắn đồng thời cx là anh em cùng cha khác mẹ như đã giới thiệu ban đầu.

Tâm trạng học hôm nay của nó cx vui lắm nha vì vừa chọc tức được hắn không cần hắn đưa rướt nó vẫn có thể đến trường mặc dù nó đang lợi dụng một chút.

Tâm trạng cực tốt nên nó học cx cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn vừa bước ra cổng nó trố mắt nhìn thì ra có tận hai hotboy đứng trong rất ngầu hướng mắt nhìn về nó vẫy tay chào nữa chứ.

-Hihi chào anh , ủa anh cx ở đây nữa hả - nó quay qua hỏi hắn mặc dù đã biết thừa câu trả lời.

-Không phải tôi đến đây để đón cô về nhà sao mẹ cô đang chờ ở nhà.

-Tôi không cần anh về đi, tôi đi với Tùng Phong rồi.

-Cô vì còn giận tôi chuyện hồi sáng sao, Huệ An àk sao cô trẻ con thế hả.

-Thì tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi mà tất nhiên vẫn còn trẻ con, nhưng sao anh lại lớn tiếng với tôi thế hả tôi đi cùng ai là quyền của tôi .

-Được tôi không quan tâm đến cô nữa, cô muốn làm gì thì làm đi .

-Cậu từ nay không cầb phải đưa đón em ấy đi học nữa tôi sẽ thay cậu, vì chúng tôi chuẩn bị hẹn hò mà.

Hắn tức giận phóng lên xe mà chạy đi nó cảm thấy hơi khó chịu có phải nó làm hơi thái quá lên không hắn quan tâm nó thật vậy mà nó lại phũ nhận thế thì hắn cần phải chai mặt để mà làm gì dù sao cả hai cũng đâu là gì của nhau đâu .

Nó đi với anh nhưng tâm trạng lại cảm thấy không thích , cảm thấy khác lạ hơn mỗi khi đi với hắn có lẽ vậy nên nó không muốn ở lâu nên đành nói dối anh để được về nhà sớm.

Buổi chiều đến nó không có học nên đã cùng mẹ tâm sự trên trời dưới đất dù sao qua mấy tuần nữa nó cx đoàn tụ với mẹ ở trên Đồng Nai rồi .
Hoàng hôn nhẹ buôn xuống mẹ nó đã lên xe . Một mình lang thang đi bộ về tâm trạng rối bờ nó nghĩ lại chuyện lúc sáng nó không nên giận hắn chỉ là trò đùa của cả hai tạo ra mà.

Một tuần trôi qua nó không nhìn thấy hắn nữa nó tự nói nếu hắn chịu gọi điện cho nó dù là xin lỗi hay không nó vẫn sẽ nhất định tha lỗi cho hắn thế mà đã trôi qua một tuần rồi mà hắn không gọi điện hay xuất hiện trước mặt nó làm nó lo lắm. Nó thì vẫn được anh đưa đón đi học thay hắn đó nhưng là nó vẫn cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng.

Hôm nay chuông kết thúc buổi học vừa reo nó chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp thì có một top người áo đen đứng trước cửa hối hả nói.

-Huệ An - bọn họ đồng thanh.

-Ủa sao các anh lại ở đây vậy, còn anh ta vậy anh ta có đến không vậy - vừa nói mà ánh mắt liếc nhìn xung quanh để tìm bóng dáng người thân quen.

-Mau đi thôi - họ lôi kéo nó đi.

-Chúng ta đi đâu mới được chứ ạk - ngơ ngác.

-Em cứ đi rồi sẽ biết.

Nó nghe các anh nói vậy chắc hẳn là có chuyện quan trọng nó biết các anh vì là đàn em của hắn mà. Có lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì đó nên trong tất cả rất nghiêm túc.

Nó nghĩ vậy nên không còn suy nghĩ nhiều mà chạy nhanh ra cổng cùng các anh rồi bước vào xe nó cũng chả thèm quan tâm đến anh đang ngồi chờ nó.

Ngồi trong xe yên phận nghe lời các anh chở đi mà trong lòng thấp thỏm nói ngay bây giờ luôn thì có sao đâu làm nó vừa tò mò vừa lo lắng. Cuối cùng xe cũng chịu dừng lại ập vào mắt nó là hai chữ " Bệnh Viện" to đùng đến đây thì nó đã hiểu được vấn đề.

Bước xuống xe các anh dẫn nó đi đến phòng nào đó khi đã đến thì tự ý thức bỏ đi nhường không gian lại cho nó. Nhẹ mở cửa bước vào thì nó đã nhìn thấy hắn đang nằm đầu băng bó mặt hốc hác trắng bệch hơn nhiều môi tái đi lại còn khô nữa. ( Hắn : Mi làm như ta gần sắp chết đến nơi vậy ấy.
Tg : Thì thật là vậy mà 😊😊). Hắn đang ngủ thấy vậy nó lôi cái ghế ra rồi ngồi bên cạnh giường của hắn.

-Biết ngay anh sẽ đi đánh nhau mà, rãnh tay hay sao ấy mà đánh hoài giờ thì bị thương nằm một đống ở đây rồi này ai lo, bác sĩ lo chứ ai thiệt tình nói không nghe lời gì cả , đi chết luôn đi chứ sống chi cho mình nghĩ tới hoài vậy không biết - tự nói bản thân tự nghe.

-Lại nói xấu người khác nữa rồi.

-Ai mà nói xấu anh chứ, thì ra anh là giả bộ ngủ nảy giờ sao.

-Biết thì muộn rồi, mà sao cô biết tôi ở đây mà đến thăm vậy.

-Là đàn em của anh nói , xin lỗi anh về chuyện lúc đó nha tôi không nên làm như vậy với anh - giọng nói tự dưng có vẻ nhút nhát hơn.

-Biết nhận lỗi là tốt rồi tôi không chấp , mà khi nảy cô nói cô luôn nghĩ đến tôi hả.

-Làm gì có chỉ là buột miệng nói vậy thôi - ánh mắt lảng tránh chỗ khác - Mà anh tại sao lại thành ra thế này không tự dưng đi gay chuyện với người khác để rồi bị đánh như thế này chứ.

-Không phải vì cô hả - nhắc đến đây làm hắn nhớ lại tức điên.

-Tại sao lại tại tôi chứ - thấy không liên quan nên gắt lên.

-Lúc đó giận cô nên đi uống rượu kẻ thù gặp mặt nhân cơ hội tôi đang không tỉnh táo nên đánh chứ sao , cô nói không phải tại cô chứ tại ai.

- Anh mắc cười thật nha đó là lỗi do anh chứ tại tôi hồi nào do anh giận tôi chứ tôi đâu giận anh , giờ cải nhau với tôi thế này chắc khỏe lắm rồi phải hông dậy thôi hết chuyện tôi về - phủi mong đứng đứng dậy thì hắn cản lại.

-Sao cô phũ phàn thế hả dù sao cô cũng phải có một phần trách nhiệm nào đó với tôi chứ là do cô làm giờ lại không dám nhận , giờ tôi mới nhận ra cô là loại người không có trách nhiệm - hắn trổ tài móc khóe người khác.

-Có bác sĩ và y tá lo cho anh cả rồi không cần một người không biết gì chăm sóc bệnh nhân đâu ha.

-Dù sao cô cx đã cất công đến đây rồi thì phải ở lại đây một chút nữa đi chứ.

-Được rồi sao hôm nay anh ăn nhầm cái gì mà nói nhiều thế anh xem có ai là chùm xã hội đen mà như anh không hả.

-Tôi thì sao nào đây chính là tính cách của tôi trước khi tôi trở thành một thằng chùm xã hội đen - giọng nói đã trở nên phần lạnh lùng hơn.

-Thôi bỏ qua đi, mà anh đã ăn gì chưa để tôi đi lấy cho anh nha.

- Cũng được.

Nó ra ngoài tùy tiện gọi một trong những đàn em của hắn đi lấy thức ăn vì nó có biết đi lấy ở chỗ nào đâu với lại nó cx ngại lắm.

-Ya có thuốc độc cho anh rồi đây à nhầm thức ăn của anh có rồi - bưng tô cháu thổi nguội.

-Trong lòng cô luôn muốn tôi chết có phải không.

-Ừmk đúng vậy tôi mong anh chết sớm mà giờ phải âm thầm mà hầu hạ anh thế này.

Cả hai không gặp nhau thì thôi hể gặp nhau là không có chuyện cx trở thành có chuyện. Cả hai sinh ra là để dành đấu khẩu rồi. Từ trước đến nay hắn cx chưa từng dành thời gian của mình để làm chuyện vô bổ . Tuyên bố rằng hắn đã thay đổi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro