Trang 3:Quen nhau 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cảm thấy hắn đã ổn và ngủ say nên nó nhanh chóng tắm rửa rồi dùng cơm, uể oải bật TV xem phim.
"Beauty.. Beauty.. Beautyful girl's.. Girl's.. Girl's " ( Beautyful girl's -Hyomin T-ara)
-Alo -nó
-Sao nghe giọng mệt mỏi dữ dậy cô nương
-Đang học cách làm người tốt, mệt chết thôi.
Nó và cô chị tên Bảo Trân của nó tâm sự qua điện thoại có thể thấy hình ảnh cho nhau cứ thao thao bất duyệt trên trời dưới đất không biết chuyện gì để mà nói vậy mà cả hai vẫn nói chuyện bất chấp mặc dù có nói chuyện thường ngày nhưng vẫn không hết chuyện đúng là 888. Hắn đã cướp đi chiếc giường êm ấm của nó rồi nên nó đành phải chải nệm khác ra ngủ để dễ chăm sóc hắn hơn. Nó có thói quen là khi chủ nhật thì nó sẽ nướng cho đến khét luôn dù trời có sập cũng phải ngủ cho đã mọi chuyện rồi tính sau.
Căn phòng trở nên có ánh sáng chiếu vào mi mắt hắn khẽ nhíu lại vì hơi chói rồi nhẹ nhàng mở mắt đảo mắt nhìn xung quanh. Từ từ cố gắng ngồi dậy do vết thương còn đau nên hắn khẽ nhăn mặt thả lỏng thân mình bước xuống giường vì còn yếu nên đi hơi khó nhọc nào ngờ càng xui xẻo vấp cái chân giường té nhào xuống thế là ôm trọn luôn nó.
-Á.. ÁAAA -Đồng Thanh
Nghe tiếng la em nó cũng hốt hoảng chạy sang phòng chị mình thì ai ngờ lại nhìn thấy được cảnh tượng này.
-Hai người đang làm cái gì vậy
-Không phải như em nghĩ đâu -nó nhanh nhẹn nói.
Hắn cũng bình tĩnh lại rồi nên đứng lên ngồi lên giường hơi ngài ngại giải thích.
-Xin lỗi tại tôi bất cẩn tôi không có ý gì với cô đâu.
-Àk không sao tại khi nãy tôi hơi bất ngờ nên la vậy ák, anh tỉnh rồi hả.
-Tôi thấy khát nước chỉ định đi tìm nước
-Àk vậy anh chờ chút, Hoàng Anh mau đem nước vào cho anh ấy đi.
Em nó chạy đi lấy nước cho cái tên mà chị nó đào được từ đâu đem về rồi giờ phải hầu hạ thế này
-Anh làm sao mà lại bị thương đến vậy -nó vừa hỏi vừa xếp lại mền gối.
-Tôi bị người ta hại không rõ nguyên nhân.
-Dậy thì anh nên mau báo cho cảnh sát biết đi nếu không tính mạng của anh sẽ bị Đe dọa.
-Hôm qua đã mạo phạm đến cô, lúc đó tôi rất đau không biết mình đã đi đến phòng WC nữ như vậy lúc đó tôi cứ tưởng tất cả đã về hết.
-Trí nhớ của anh đúng là không tồi nhỉ,lúc đó anh làm tôi một lần cả kinh, anh hôn mê làm tôi sợ chết được.
-Cảm ơn cô đã cứu tôi, coi như tôi sống được là nhờ có cô.
-Trời ạk, anh nói hơi quá rồi tôi nghĩ anh cần phải dưỡng thương thêm vài ngày nữa thì vết thương của anh sẽ có thể lành.
-Tôi thấy mình khoẻ hơn rồi, nếu không phiền thì chiều nay tôi cần phải trở về nhà của mình.
-Tuỳ anh -nó cười gượng "biến mất khỏi cuộc đời tôi luôn cũng được vì anh mà cả đêm tôi mất ngủ "
(Cái này thì phải coi lại ngủ như chết ấy mà nói là mất ngủ, bả dễ sợ thiệt) Hắn đã đỡ hơn nên đi lại rất bình thường.
-Anh sao vậy đồ ăn này không hợp với khẩu vị của anh sao hay là nó quá đơn giản.
-Không có tôi chỉ muốn hỏi cô vài chuyện.
-Thì hỏi đi có cần phải quá nghiêm trọng như vậy không - vừa nói vừa ăn uống không ngừng ngại.
-Tôi chưa biết tên cô, tuổi, học lớp mấy, có bạn trai chưa -hắn hỏi xong rồi cũng ăn luôn.
Con em nó ák thì vừa ăn vừa xem TV nên không có chú ý đến cuộc đối thoại của hai người nữa.
-Àk là chuyện này hả, thế thì anh chỉ cần biết tên tôi là được rồi không cần phải biết những thứ khác về tôi, dù sao cũng chưa biết được chúng ta có gặp lại nhau nữa hãy không mà
-Chỉ là sẵn tiện nên hỏi cho biết luôn ấy mà.
-Tôi Huệ An - ăn nói cọc lóc -thế còn anh.
-Tùng Anh - giờ hắn cũng đã trở lại bản chất thật của mình luôn.
Nếu như không có hắn trong nhà nó thì những ngày chủ nhật của nó là ăn, ngủ,đọc truyện tranh và lướt face chỉ thế thôi nhưng hiện giờ nó đang tỏ ra là mình đang rất chăm chỉ trong học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro