Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Còn nhớ hồi tôi được nhỏ bạn đồng nghiệp trong công ty rủ chơi một trò bắn súng rất thú vị.

Nữ nhân vật trong game được tôi tạo hình khá là cá tính, với vai trò là Sát Thủ.

Ban đầu, tôi vốn không hứng thú mấy cái game này cho lắm, vì trình độ chơi game của tôi thuộc dạng tệ hại nhất, nhưng do ngày nào cũng luyện. nên cuối cùng tôi cũng trở thành một tay cao thủ game cực kỳ xuất sắc.

Lúc ngồi trong phòng khách, Hắn thì mải mê lo giải quyết các công việc ở Hắc Bang với đám đàn em, còn tôi thì ngồi một góc cầm máy chơi game.

Do trận đó tôi giết được 20 tên, nên có chút vui mừng mà không kiềm được cảm xúc, hét toáng ra bên ngoài : " Yeah. Mày không thoát khỏi tao đâu,con trai à. Kỳ này mày chết chắc".

Hắn và đám đàn em chợt dừng cuộc thảo luận, quay sang nhìn tôi. Ngặt nỗi, ánh mắt tôi cứ dán vào màn hình suốt, chả để ý xung quanh mình.

Cho đến khi, tôi giết được thằng thứ 30, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau lưng.

" Xem ra em cũng giỏi đấy chứ?".

Tôi hào hứng, đáp : " Chứ sao? Anh không biết đâu. Trong game, em đứng đầu danh sách sát thủ số một đấy, nên đừng ở đó xem thường em".

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhếch miệng.

.........

Ngày hôm sau, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của Hắn, rằng khoảng 8h20 hắn sẽ dẫn tôi đến một nơi rất bí mật.

Vừa tò mò, vừa thích thú nên nguyên cả ngày hôm đó tôi chuẩn bị quần áo các kiểu để đi chơi, và kết quả là hắn dẫn tôi đến khu người ta tập bắn súng.

Trên chiếc bàn dài trải khăn trắng, súng đủ mọi loại kiểu, như súng ngắn, bắn tỉa, PKM, tiểu liên MP5,.....rất nhiều loại nằm sắp hàng dài ở đó. Khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác này của tôi cứ không ngừng nhìn hắn, hỏi : " Anh dắt em đến đây làm gì vậy?".

" Em chọn một loại mà em cảm thấy thích đi".

" Nhưng mà....".

Hắn đành tự chọn một khẩu súng, mang tên M1911, và rồi kéo tôi ra sân dành cho những người tập bắn. Trước đó, tôi được hắn trang bị những thứ cần thiết để tránh ảnh hưởng trong quá trình bắn, và rồi hắn y như người thầy, chỉ tôi các tư thế khi cầm, thậm chí còn giới thiệu khả năng của súng có thể bắn xa khoảng 62m, và hộp chứa 8 viên đạn.

" Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Sao lại dạy em bắn súng?" - tôi cáu gắt hỏi Hắn.

" Giúp em trở thành một tay sát thủ thật sự" .

" Cái gì cơ?".

" Lúc đó em sẽ còn hơn anh. Một mình bắn được 30 tên, tựa như lúc em chơi game"

"...................".

Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái quái gì thế? Bộ định nghĩa game và ngoài đời của hắn, là giống nhau sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu