2. Trẫm làm ngươi sợ lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Kỳ lờ mờ mở mắt. Vẫn là căn phòng này. Cô khẽ cựa quậy thì thấy mình đang bị trói vào một cái cột. Không còn cách nào khác, Thiên Kỳ đành an phận chịu trận. Giương đôi mắt buồn bã nhìn về phía ánh đèn dầu, hình ảnh bậc Đế vương dần in lên trên đôi đồng tử đen láy. Hoàng đế là một chàng trai trẻ, rất mực tuấn tú, ngũ quan như được chạm khắc rất mực tinh xảo với tư thế ngồi nho nhã và điềm đạm đang say sưa phê duyệt tấu chương. Từng chuyển động của hắn uyển chuyển nhẹ nhàng, kỹ lưỡng và chuẩn mực. Cô không ngờ rằng, ở chốn Hoàng cung này, ngay trước mắt cô, lại tồn tại một vị Hoàng đế đẹp động lòng người như thế. Ấy vậy mà ở con người ôn nhu điềm đạm này lại có một đôi mắt sắc lạnh tựa như lưỡi dao mà hắn đã từng kề lên cổ cô.

- Tỉnh rồi à?

Một lúc sau, Hoàng đế mới cất giọng, một giọng nói rắn rỏi và đầy uy lực khiến Thiên Kỳ phải giật mình, tim đập loạn xạ cả lên.

- Trông ngươi lạ quá, không biết từ đâu đến?

Dường như biết mình đang làm nha đầu kia sợ, Hoàng đế chợt nhẹ giọng hẳn. Thiên Kỳ đắn đo suy nghĩ mãi, đường cùng đành khai thật vậy, kẻo nói dối mà bị phát hiện thì bay đầu như chơi. Trông hắn say sưa đọc tấu chương như vậy thôi chứ nhất cử nhất động của cô không lọt qua mắt hắn được đâu.

- B-Bệ hạ, thần từ tương lai đến. T- Thần không có nói dối ngài đâu, tự nhiên thần bước vào một luồng sáng lạ và nó đưa thần đến đây. Thần không phải thích khách muốn ám sát ngài đâu, ngài đừng có bắt bỏ thần vào tù, ngài đừng có giết thần. Thần không biết gì hết! Ngài tha cho tiểu thần!!!

Trông điệu bộ sợ hãi lúc này của cô, vị vua trẻ tuổi không khỏi bật cười. Chợt cảm thấy rất hứng thú với câu chuyện của cô gái này, hắn liền buông bút xuống, ung dung chậm rãi tiến về phía Thiên Kỳ. Hắn khẽ khàng cúi xuống muốn trêu người một chút. Nào ngờ nha đầu này cứ nhất mực né tránh.

- Bộ... trẫm làm ngươi sợ lắm sao?

- B-Bệ hạ à... Ngài nghĩ xem, ngài kề dao vào cổ thần, sau đó còn bóp cổ thần nữa, giờ lại cứ nhìn tiểu thần như vậy, thần đây sợ chết lắm!

Đột nhiên hắn bật cười thích thú làm Thiên Kỳ lại một phen hú tim. Bộ ông vua nào cũng thích trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy sao? Nếu là ở hiện tại, hắn chắc chắn hưởng trọn một cước của bổn cô nương rồi. Nhẫn, phải nhẫn, cô tự nhủ hãy cư xử như đang ở trong công ty, trước mặt các sếp vậy. Mỗi tội, "sếp" này biết giết người!

Bỗng dưng không khí trở nên im ắng đến lạ. Thiên Kỳ có một dự cảm không lành, không lẽ những lời cô vừa nói là khi quân phạm thượng đấy chứ!? Nhưng cô chỉ nói sự thật thôi mà, nếu vì việc này mà lôi cô ra xử tử thì quả thật là quá nhỏ mọn rồi.

Thiên Kỳ lấy hết can đảm mở to mắt, vừa mở ra thì lại thêm một phen thót tim nữa. Gần... gần quá! Hắn gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng đang phà thẳng vào mặt mình. Cơ mà giờ mới thấy, quả nhiên vẻ đẹp này mà đem về hiện tại chắc đáng giá ngàn vàng! Không biết Bệ hạ ở đây có được coi là một mỹ nam không nhỉ? Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, hai mắt chạm vào nhau, tim cô chợt thấy rung động trước đôi mắt ôn nhu ấy, khác hẳn so với ánh nhìn đáng sợ kia. Vậy là... Hoàng đế Bệ hạ sẽ không giết cô?

- Xấu.

- Hả?

Vừa buông lời cay đắng, hắn phủi tay đứng thẳng dậy.

- Theo như tiêu chuẩn về cái đẹp được ghi trong sách vở, nhà ngươi không có một điểm nào.

- Đa tạ Bệ hạ, thần cũng không dám mong được đẹp như "trong sách vở" đó đâu ạ.

Ayda, có làm ma cô cũng không thèm được hắn khen đẹp! Ngày xưa cô đọc sách cô cũng thừa biết cái tiêu chuẩn về mỹ nhân hồi xưa nó khác xa so với bây giờ như thế nào. Hơn nữa lỡ như Hoàng đế thấy cô đẹp, hắn si mê cô thì coi như cô không thoát kiếp làm thiếp rồi. Nghĩ đến cảnh ngày ngày ở đây chơi đùa cùng hoa lá mà không có internet, cô sống không nổi.

Bỗng hắn hừ một tiếng.

- Nhà ngươi đúng là độc mồm độc miệng đấy! Không lẽ người ở tương lai ai cũng như thế sao?

- Vì ở đây ngài là bậc tối cao nhất nên ngài chỉ thấy những lời lẽ cung kính mà thôi. Còn ở tương lai, mọi người đều bình đẳng với nhau cả, họ có quyền tự do ngôn luận.

- "tự do ngôn luận" là gi? – Vị vua trẻ nhíu mày, lộ rõ vẻ khó hiểu khiến Thiên Kỳ không khỏi bật cười.

- Có nghĩa là được quyền phát ngôn tự do, miễn là không đụng chạm đến các vấn đề nhạy cảm là được.

Nghe đến đây, Hoàng đế gật gù đầy cảm khái.

- Quả nhiên tương lai tiến bộ hơn rất nhiều.

- Chà, một người sống ở thời đại này như ngài nghĩ vậy rất là hay!

- Sao lại hay?

- Thì... chẳng có người đứng đầu nào thích bị "sửa lưng" cả!

Hoàng đế lại tiếp tục bật cười, lần này còn búng vào trán Thiên Kỳ một cái rõ đau. Có vẻ như bầu không khí trở nên dịu dàng và thoải mái hơn hẳn. Cô cứ nghĩ Hoàng đế luôn là một người cứng nhắc và lúc nào cũng ra vẻ cửu ngũ chí tôn, kiêu ngạo ngút trời, hoá ra vị vua trẻ này lại mang đến cho cô cảm giác thật gần gũi.

Có khi chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi cũng nên? Nếu là như vây, cô cũng chẳng muốn có móng tay nhọn để làm gì.

- Trẫm thích ngươi rồi đó nha đầu! Ngươi tên họ là gì? – Cuối cùng, hắn cũng chịu cởi trói cho cô. Hại cô tay chân ê ẩm, mình mảy đau nhức như đang bị sưng lên.

- Tiểu thần họ Hàn, tên Kỳ. Những người ở tương lai gọi thần là Thiên Kỳ.

- Hàn Thiên Kỳ à... Tên hay, tên hay.

- Bệ hạ, đây là triều đại của gia tộc nào?

- Của nhà họ Vương chúng ta.

- Ngài là vua đời thứ mấy rồi?

- Thứ ba.

- Thần có thể biết tên thật của ngài được không?

- Vương Đông Quân. Mà sao trẫm phải trả lời câu hỏi của ngươi nhỉ? Ngươi đang ghi chép cái gì đấy? – Thiên tử tò mò thấy Thiên Kỳ lôi trong túi áo ra một cuốn sổ màu đen và một cái cây gì đó là lạ dùng để viết.

- Thông tin của ngài, để khi về thế giới của thần sẽ tìm hiểu về ngài.

- Chữ lạ quá!

- Càng về sau càng cải cách, con người thay đổi, đòi hỏi vạn vật phải thay đổi theo.

- Ngươi muốn biết gì về ta?

- Về cuộc đời, chiến công, những gì ngài làm cho đất nước, về tai tiếng của ngài, về thê thiếp của ngài nữa... Nhiều lắm!

- Chà! Nhắc tới thê thiếp mới nhớ. Hình như trẫm chưa lập hậu, cũng chưa tuyển phi tần. Mấy năm nay triều thần cứ hối trẫm mãi, có lẽ sợ trẫm chết sớm không có người nối dõi, cũng sợ lời ra tiếng vào. Nhưng mà trẫm thực sự chưa muốn kết hôn.

Điều mà vị Hoàng đế vừa thổ lộ khiến Thiên Kỳ phải dừng bút vì bất ngờ.

- Tại sao?

- Vì trẫm đời này chỉ yêu duy nhất một người và chỉ kết hôn với người đó mà thôi.

Thiên Kỳ không tài nào thoát khỏi ánh mắt chân thành đang nhìn mình đó, tựa như muốn cô ghi nhớ thật kĩ câu nói ngày hôm nay của hắn, để những con người tương lai các cô còn biết được, vẫn còn tồn tại một vị quân vương chung tình như thế. Liệu con người này có thể làm được không, Thiên Kỳ không dám tin anh hùng có thể qua được ải mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro