Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đặt chân vào mái trường THPT, cô rất vui. Khi đến cổng trường cô đã thấy cô bạn thân hồi cấp 2 của mình
- Ê Duyên làm gì ở đây vậy? Sao không vào đi, đợi ai à? - Cô hỏi
- Linh à, mình đang đợi cậu đó. Đi vào nhận phòng đi!
- Ừ
Thế là 2 người đi nhận phòng , khi đứng trước sơ đồ phòng học cô bạn Mỹ Duyên của cô quay sang cô hỏi:
- Quên nữa, cậu học lớp nào ?
- Lớp 10D - Cô trả lời
- Thế là tụi mình học cùng lớp rồi.
Trên đường đi về lớp cô bạn cô bỗng lay tay cô nói:
- Linh cậu nhìn đằng trước có 2 anh gì đó đẹp trai chưa kìa
Cô nhìn về hướng cô bạn của mình chỉ thì thấy có 2 anh chàng đang đi về phía cầu thang
- Xời cũng bình thường thôi.- Cô hiển nhiên đáp
- Bộ cậu không thấy người ta đẹp trai thế hả?
- Không - Cô nói
- Cậu đúng là cái đồ không biết nhìn người. - Mỹ Duyên mỉa mai
- Kệ mình. Thế giờ mình hỏi cậu nhá? Mình và họ ai đẹp hơn?
- Xí cậu làm sao mà sánh bằng người ta được - Mỹ Duyên trả lời
- Cậu đúng là cái đồ mê trai - Cô nói
- Kệ mình. Mà thôi, không nói chuyện với cậu nữa. Mình đi xin wechat đây. - Mỹ Duyên nói rồi chạy đi
- Cậu mà đi thì mình cạch mặt với cậu luôn - Cô gọi với theo
- Kệ cậu chứ - Mỹ Duyên quay mặt lại lè lưỡi với cô
Tức chết cô rồi . Đúng là bạn bè không bằng trai đẹp. Phương Linh cũng bó tay với cô bạn của mình. Cô thong thả bước về lớp, cô thấy Mỹ Duyên đã ngồi chờ cô ở một cái bàn cuối lớp
- Chà vẫn biết ngồi đợi mình cơ đấy. Mà sao lại ngồi ở đây? - Cô hỏi
- Ngồi đây dễ tám chuyện lại ít bị thầy cô chú ý - Mỹ Duyên cười
- Ồ mình hiểu rồi - Cô nói như chả quan tâm nhưng thực chất cô chả muốn ngồi bàn cuối chút nào.
- Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào ngồi đi cô giáo sắp vào rồi đó
Mỹ Duyên kéo Phương Linh ngồi xuống. Một lúc sau hai anh chàng đẹp trai mà hồi nãy Mỹ Duyên đi xin wechat bước vào. Các bạn gái trong lớp ồ lên phấn khích ngay cả cô bạn thân của cô cũng vậy. Cô thật ngao ngán với cô bạn này. Nhưng hình như mấy bạn nam trong lớp này có vẻ không thích lắm
- Xì nhan sắc cũng bình thường thôi. Có gì mà phấn khích chứ- Bạn nam thứ nhất nói
- Đúng đó. Ở đây có người đẹp hơn mà bọn họ không thèm đếm xỉa tới - Bạn nam thứ 2 đồng tình
    Hình như những lời của họ lọt vào tai các bạn nữ nên rất nhanh một bạn nữ liền chen vào
- Mấy cậu thì biết cái gì chứ. Người ta là mỹ nam còn các cậu chỉ là dẻ rách
- Đúng rồi. Cống rãnh là đòi sóng sánh với đại dương à. Hahaha đúng là nực cười - Bạn nữ thứ 2 cười châm chọc
- Mấy cậu im đi. Không biết gì thì đừng có nói. Tuy rằng về nhan sắc thì bọn này có thể kém hơn một tý nhưng chưa chắc về học lực bọn nó có thể hơn bọn này nhá - Một bạn nam bất mãn
- Người ta đẹp trai như vậy chắc cũng học giỏi thôi- Bạn nữ kia nói
- Cũng chưa chắc đâu. Có thể người ta đẹp trai nhưng lại học kém thì sao? Các cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong - Một bạn nữ khác xen vào. Lập tức mấy bạn nam kia liền đồng tình gật đầu lia lịa. Nhưng hai cô bạn kia lại nhìn cô với ánh mắt sắc bén và vung lời đe dọa
- Giờ sao? Cậu muốn bị tẩy chay à?
- Không a. Mình chỉ nói những lời thật tâm thôi. Chứ mình luôn về phía hai bạn mà - Bạn nữ kia biện minh
- Thế còn nghe được
     Cả lớp xôn xao bàn tán cho đến khi cô vào lớp
- Cả lớp trật tự - Cô giáo nói, lập tức mấy bạn trong lớp im bặt
- Cô xin tự giới thiệu cô là Nguyễn Thị Minh Liên và cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này.
B

ây giờ cô sẽ phân chia chỗ ngồi cho các em. Nguyễn Phương Linh ngồi với Trần Bảo Nam; Phạm Thị Mỹ Duyên ngồi với Hoàng Minh Kiệt; ...... Các em tụe ngồi vào chỗ vủa mìn đi rồi chúng ta bắt đầu học - Cô giáo nói
Thế là là ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình. Cô bạn Mỹ Duyên của cô rất  vui vì được ngồi với trai đẹp cả buổi chỉ ngồi ngắm nhưng hình như anh bạn ngồi cạnh có vẻ không để ý lắm. Cậu ta vẫn bình thản giống như bên cạnh cậu ta không có ai khác. Còn cô cũng chẳng để ý đến người bên cạnh cô chỉ biết cậu ta luôn ngủ trong suốt buổi học còn cô vẫn chăm chú nghe giảng. Lúc ra về thì cô bước về luôn không đợi Mỹ Duyên cùng về như mọi ngày
- Phương Linh, đợi mình với! - Mỹ Duyên gọi với theo
- Hứ ai bảo cậu cứ thích ngắm trai cơ. Mình chỉ là đang tạo cơ hội cho cậu  thôi - Cô dừng lại nói
- Hì, cho mình xin lỗi mà. Thôi chúng ta vừa đi vừa nói chuyện - Mỹ Duyên cười trừ
- Phát biểu cảm nghĩ khi được ngồi cùng bàn với trai đẹp - Cô nói
- Chả thích tẹo nào. Cậu ấy có vẻ hơi lạnh lùng, mình còn chả làm quen được luôn - Mỹ Duyên chán nản
- Ừ mình cũng thấy vậy. Cậu ta dường như chả để ý đến cậu luôn - Cô nói
- Ừ, nhưng bù lại mình được ngắm cậu ấy đã là quá đủ rồi - Mỹ Duyên nói
- Haizz cậu đúng là cái tật mê trai từ đó tới giờ vẫn không bỏ được. Mình không biết sao mình có thể chơi thân với một người như cậu chứ- Cô nói
- Làm sao mà bỏ được. Cậu khôbg nghe người ta nói : "Mê trai đầu thai mới hết" à
- Mình chưa nghe nói - Cô thản nhiên nói
- Cậu đúng là suốt ngày chỉ biết học có chú ý đến xung quanh đâu- Mỹ Duyên khiển trách
- Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Mình vào nhà đây, bye. Mai gặp lại - Cô chào tạm biệt cô bạn của mình
- Ừ, bye bye. Mai gặp lại - Mỹ Duyên vẫy tay với cô rồi đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro