Chương 10: Quân và Mạnh có gian tình?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi đến trường cũng vừa kịp giờ.

Vào tới cửa lớp đã chạm mặt thằng Mạnh. Xui quá mà.

Bạn Mạnh vẫy tay chào bạn Ngọc nụ cười rất thân thiện và không lâu sau nụ cười thân thiện đó vụt tắt khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của bạn lớp trưởng.

-Tối nay cậu nhớ đến đúng giờ nhé.-Mạnh said

Cậu huých tay cô một cái.

-À Mạnh ơi, Quân cũng đến nữa có được không?-Ngọc ask

-Ừ, cứ đến đi. Càng đông càng vui mà.-Mạnh nháy mắt với Quân

Cậu rùng mình.

Cái nháy mắt đó là có ý gì kia chứ? Sao tự nhiên cậu lại có linh cảm xấu về cái nháy mắt đó chứ?!

Tiếng  vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

15 phút đầu giờ

Khoảng thời gian mà học sinh vội cuống vội cuồng để làm (chép) bài tập về nhà. Khoảng thời gian mà cán bộ cấp cao cậy quyền ăn đút lót của nhân dân. Phải nói là khoảng thời gian hạnh phúc của lũ tổ trưởng tổ phó.

Còn cậu? Cán bộ cấp cao nhất thì làm gì? Là một lớp trưởng gương mẫu cậu đã đưa vấn đề này lên cho chủ tịch nước tức cô giáo chủ nhiệm xét duyệt phương án khắc phục. Và kết quả tất cả tổ trưởng tổ phó đều được thay lại. Toàn là mấy đứa vừa ngoan vừa hiền chẳng bao giờ nói tục chửi bậy, là con cưng của các cô nên bây giờ cậu đã nhàn nhã hơn được một phần.

-------------------------------------------

Chúng ta cùng nhìn vào thời khoá biểu nào.

Ngữ văn
Ngữ văn
Toán
Toán
Sinh hoạt

Haizz~~~~ Thứ bảy ngày 7/10 đâu phải thứ sáu ngày 13 đâu chứ! Tuần sau mới là thứ sáu ngày 13!!

Tiết sinh hoạt cái tiết đáng sợ nhất. Mọi lỗi lầm của học sinh đều được kể ra. Cái ngày học sinh phải nhận cái án phạt mang tên "VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM XIN CHỮ KÍ PHỤ HUYNH". Nhưng theo cách nghĩ của cậu thì mỗi tiết có 45 phút, mà 45 phút là đủ để cậu đánh chén một giấc ngon lành. Có mỗi tiết năm phải hoạt động tý thôi. Tóm lại đi học là để ngủ. Bài thì có thể chép của cái con ngồi bên cạnh. Quản lớp bọn tổ trưởng lo. Còn cậu chỉ cần ngủ =.=

-Kìa kìa! Cô vào lớp kìa.

Cả lớp lại nháo nhào chạy vào chỗ bằng tốc độ the same as the flash.

-Cả lớp đang đợi anh Duy.-giọng nói nghiêm nghị của cô vang lên.

Mọi người đổ ánh mắt nhìn về phía bạn Duy đang bị bạn Kiên và bạn Quang kẹp không cho về chỗ.

-Thả!-lớp trưởng ra lệnh

Bạn Kiên nhanh chân bước ra khỏi chỗ, thả bạn Duy về chuồng.

-Cái lũ chúng mày...yêu tao quá nên muốn giữ tao ở lại chứ gì?!-bạn Duy nói to

-Ờ...yêu anh Duy quá cơ.-một bạn khác nói chen vào

-Trật tự!-lớp trưởng chau mày

Cô nhìn cả lớp một lượt.

-Cô mời các con ngồi xuống. Cô vừa mới chấm xong bài kiểm tra một tiết. Bài này có anh Mạnh viết không ra đâu vào đâu. Để cô đọc bài cho cả lớp nghe.

-Thôi, cô đừng.-Đức Mạnh lên tiếng

-Cô, cô đọc đi cô.-Huy háo hức

-"...Trưa hôm nay khi tôi đang cày Liên Quân trên chiếc iphone X mới cứng thì chợt thấy lão Hạc hớt hải chạy qua. Tôi vội ném ngay cái điện thoại đi. Lão Hạc nói với tôi rằng đã bán "cậu Vàng". Chán thật! Tôi còn đang định nhờ "cậu Vàng" cày rank hộ. Nghe lão kể mà tôi cũng thấy thương cho lão. Lão Hạc đi rồi bây giờ tôi lại thấy tiếc hùi hụi cái iphone X..."

Cả lớp cười sằng sặc như một lũ điên.

-Anh Mạnh về viết lại cái bài này cho tôi, thứ hai tuần sau nộp.

-Cô ơi cô. Làm sao kịp được cô.

-Không kịp thì bài này cô cho nguyên 4 điểm vào.

Aha! Đáng đời. Định cướp vợ của Quân á? Còn lâu nhé! Cô à, con yêu cô.

-À, hình như cái bài này lần trước thằng Hùng nó viết ở trong vở đề cương văn đó. Chắc lại làm chung rồi.

-Mi thân với thằng Hùng quá nhể.

-Bình thường. Ở lớp học thêm ngồi cạnh nhau mà.

-Rầm!-tiếng cái bàn kêu khóc

Trong đầu cậu đang gào thét cái tên VŨ QUỐC MINH chết dẫm đó! Rõ ràng đã dặn không được để con bé ngồi cạnh bất kì một thằng con trai nào cơ mà?! Thế quái nào mà lại ngồi cạnh Nguyễn Mạnh Hùng?

-Đập cái gì đấy?! Phá hoại của công.-con lớp phó cằn nhằn

-Đang kiểm tra xem cái bàn có cần phải sửa không. Nhưng ta chắc là không cần đâu.-cậu đáp

-Những áng văn bất hủ của lớp mình cô cũng đến phục. Đây này: "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng."

Cả lớp lại cười sằng sặc.

-Khuê! Khuê! Quả này là Khuê đúng không?!

Bạn Khuê mặt không hề biến sắc.

-Này, trả bài cho cô.-cô đưa 1 sấp bài cho cậu

Cô nói với Quân:

-Bài này con làm tốt lắm.

Cậu cười nhạt.

-Vâng, con cảm ơn cô.

Vừa ngồi vào chỗ cái con bé ngồi bên cạnh đã giật phắt bài kiểm tra của cậu.

-Lại 10. Suốt ngày 10. Không thể được một lần dưới 10 để người khác vui được à?

-Không.

Con bé nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra của cậu rồi im bặt không nói thêm câu gì.

-Trả này.

Ngọc cầm tờ bài kiểm tra của mình ở trên bàn lên rồi lại thở dài.

-Mi mấy?-cậu hỏi

Hoàng Bảo Ngọc đánh trống lảng:

-Kém.

-Trả lời.

-Tám.-Bảo Ngọc nằm ra bàn rồi thở dài thườn thượt

-Cô chấm hơi nhẹ tay nhỉ.-cậu cà khịa con bé bên cạnh.

-Biết "Sói ca ca đẹp trai" giỏi rồi. "Con nhà người ta" giỏi rồi.

--------------------------------------------

Năm tiết học trôi "nhanh như chó chạy ngoài đồng".

-Không được.

...

-Xấu.

...

-Quá ngắn.

...

-Cái tủ quần áo của mi không có cái bộ nào bình thường à?

-Có đấy.

-Đâu?

-Đồng phục kia kìa.-cô chỉ ra bộ đồng phục đang treo trên mắc

-Ta không có đùa với mi.

-Toàn đồ đi diễn thì lấy đâu ra cái nào bình thường cơ chứ!

Chậc.

Anh Quân rút điện thoại ra gọi cho bác Liên.

-Bác mang sang đây hộ cháu luôn nhé.

Bảo Ngọc đang ngồi chiễm chệ trên cái ghế sofa bấm điện thoại thì tự nhiên quay đầu sang hỏi:

-Thế an... à "Sói ca ca đẹp trai" định tặng Mạnh quà gì?-Ngọc chớp chớp mắt nhìn cậu

-Kia.-Quân chỉ lên trên tủ sách

-Hế~~~~~ Kinh nhờ~~~~~~ Đòi đi sinh nhật bạn cho bằng được rồi còn mua hẳn đồng hồ mấy triệu tặng bạn. He he, như kiểu có gian tình ý nhờ :)))

Cậu giơ tay búng một phát vào đầu cô.

-Đọc ít mấy cái BL thôi. Mi nhớ là ngày mai còn đến phòng thu nữa đấy. Hát không ra gì là cứ liệu hồn.

-Thế á?! Tưởng... à ừ, ngày mai là chủ nhật. Haizz

...

Con bé nhìn cậu rồi lại chớp chớp mắt.

Mấy tuổi rồi mà còn chớp mắt cái kiểu đấy nữa cơ chứ.

-Anh định mặc Panda đi à?

Quân chột dạ nhìn xuống rồi hỏi:

-Mi chọn cho ta một bộ đi.

-Không.

-E hèm. Hình như hôm trước ai...-Quân nhếch mép cười

-Thôi được rồi. Lắm chuyện.

--------------------------------------------

Cô nhìn một lượt cái tủ quần áo của cậu.

Nào thì áo khoác da, áo hoodie, quần bò rách,... Mà thế quái nào thì vẫn toàn màu đen cả thôi.

Nhìn một lượt rồi cô phán một câu xanh rờn:

-Mặc bikini đi là vừa.

-Mi nói thế mà được à? Mà có khi ta mặc bikini còn đẹp hơn mi.

-Được đấy. Thế thì mặc đi.

-Không đùa. Chọn.

-Đi mà hỏi anh Nam Phong ý. Chứ ai đời đi dự sinh nhật người ta lại thành đi dự đám tang cơ chứ.

-Mi chả được cái tích sự gì cả.

-À! Hình như anh có bộ màu đỏ lần trước bố mua cho còn gì?

-Trèo lên kia lấy cho ta.-cậu chỉ lên nóc tủ

-Con trai con đứa, lại bắt con gái làm.-con bé chật vật cầm cái ghế ra

Quân nhìn vào cái bùa của mình rồi gọi:

-Ngọc.

-Sao?

-Cái vụ lời nguyền mà mi nói là sao?

-Cái đó... nó cũng chỉ mới xảy ra một lần.-cô đưa hộp quần áo cho cậu

-Mi nói thẳng luôn đi.

-Lời nguyền này... em cũng chẳng rõ. Vì khi ấy em mới có mấy tháng. Em chỉ nghe kể lại rằng ông thầy đó phán: "Nếu hai đứa trẻ này cách nhau quá xa thì sẽ có tai hoạ ập xuống". Mà... nó cũng xảy ra một lần rồi. Chính cái vụ đó làm anh mất trí nhớ đó. Ngày 11/3/2011. Chắc anh biết đó là ngày nào nhỉ?

Cậu im lặng.

-Một tuần trước đó. Gia đình anh đi về Nhật, còn em thì ở lại đây. Rồi chuyện đó xảy ra.... Cũng có thể chỉ là trùng hợp.

-Vậy... mi có tin vào nó không?

-Có.

--------------------------------------------

Sau khi chuẩn bị quần áo tươm tất thì cuối cùng cậu cũng đứng ở trước cái cánh cửa sắt to đùng này.

Quân ghé sát tai Quốc thì thầm:

-Cái vụ lớp học thêm, ta chưa xử đâu nhé.

-Ế! Nhưng mà hôm đó là Thảo Mai nghỉ đó chứ! Xong cô xếp chỗ thằng Hùng ngồi cạnh. Sao mà biết được.-Quốc mở to mắt tròn long lanh nhìn Quân

-Mi có thể ngồi đấy mà.

-Ế?! Tưởng thiếu gia dặn là không để thằng con trai nào ngồi cạnh tiểu thư?!-Quốc Minh mặt cứ nghệt ra

-Còn hơn để thằng kia ngồi. Não mi làm từ gì mà ngu thế?-cậu nhíu mày-Thôi, mi không cần phải lo mấy cái việc đấy nữa đâu. Ta sẽ đi học thêm.

-À, vâng.

Chưa kịp bấm chuông cửa thì đã có một cô gái niềm nở ra tiếp đón. Có vẻ như là chị của cái tên Mạnh đó.

-Em là bạn của Mạnh phải không. Vào đi vào đi.

Nói xong chị ấy đẩy mấy đứa đang đứng sừng sững trước cái cổng. Cái nhà này cũng to thật. Nhà có mỗi vài người ở mà sao phải xây to thế làm gì! Cái đường đi vào cũng dài phát khiếp!

-Hai cậu tới rồi đó à.-Mạnh cười tươi roi rói

-Hế lô!-con bé vẫy tay chào

-À, chào cậu.-Quân vẫy vẫy lại cái tay

-Này.-Bảo Ngọc quay sang chỗ cậu-Ngươi..."Sói ca ca đẹp trai" không thể cười một tý lên được à? Đi dự sinh nhật người khác mà cứ như đi đưa đám ấy.

-Không vui sao cười nổi.

-Tinh tinh.

Cô mở điện thoại ra rồi miệng khẽ cười gian gian.

-Đi ra đằng kia chơi đi.-cô kéo tay cậu đi

--------------------------------------------

-Mấy cậu chơi trò gì đấy? Cho bọn tớ chơi với nhé?!-con bé ask

-Ừ, chơi đi. Đang chơi sự thật hay thử thách.

Lại một trò chơi nguy hiểm.

--------------------------------------------

-AAAA! Quân! Quân!-Mạnh kêu to

-Sự thật hay thử thách?!-chị bạn Mạnh hỏi

Bọn nó cứ dí dí cái mặt mình lại gần mặt cậu. Đứa nào đứa nấy mắt cũng mở to hết cỡ như kiểu lần đầu thấy con cá biết đi vậy.

-Sự thật.

-Anh Quân có khác. Thật thà thẳng thắn chẳng sợ gì cả.

-Vậy....-Đức Mạnh xoa xoa cằm trông có vẻ rất đăm chiêu-Quân đã từng thích ai chưa?

1 giây

2 giây

Rồi 3 giây

-Rồi.

-Ồ ồ ồ!-Mỗi đứa há một cái mồm.

Cậu hua tay vả (nhẹ) mỗi đứa một phát.

-Nào, tiếp tục.-Quốc cầm chai sờ tinh

Cái chai nước tiếp tục quay quay. Lần này là đến lượt bạn Hùng.

-Sự thật hay thử thách?!

Bạn Hùng có vẻ đang phân vân.

-Thử thách.

ĐM cười hề hề, đôi mắt gian tà nhìn bạn Hùng có vẻ sắp đáng thương rồi lại liếc qua bạn Ngọc.

Từ từ.... sao lại liếc nó?! Đợi đã...!

-Hát bài "Một con vịt" kèm múa phụ họa.

Khỏi phải nói mặt bạn Hùng bây giờ như thế nào.

-Thằng chó Mạnh! Mày nhớ đấy!

-Ê, sinh nhật tao mà. Bạn bè với nhau cả.

-Bạn bè cái xê xê...-mắt bạn Hùng hói liếc liếc sang phía bên bạn lớp trưởng

Ánh mắt sát khí của bạn lớp trưởng tia qua một lượt.

-Hát đii!!-cô giục giã

-Nhanh lên!-bạn Đức Mạnh cười nham hiểm

-À! Từ từ đã!-bạn Ngọc chạy đến đưa bạn Hùng một tờ giấy rồi thủ thỉ gì đó, kèm theo một cái nháy mắt

Mịa nhà mi. Mi đi dự sinh nhật hay mi đi tán trai?!

Bạn Hùng nhăn nhó cau có rốt cuộc cũng chịu cất tiếng hát thê lương như đưa đám của mình:

-Một con vịt xòe ra hai cái đít-bạn Hùng quay người ra đằng sau rồi chổng mông lên, tự vỗ vào mông mình một cái-Nó kêu rằng "búm búm búm bủm bủm bủm"-bạn chu hẳn cái mỏ ra giả tiếng rắm

Cả lũ còn lại cười sằng sặc. Đến cả Quân cũng phải cười.

Bạn Hùng mặt tối sầm nhưng vẫn tiếp tục hát:

-Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ nó lắc cái mông xinh-cái mông "gợi cảm" của bạn Hùng cứ lắc qua lắc lại

-Há há há há há!!!!!!!!!!-cả bọn cười

-Chơi tiếp!-bạn Hùng bực mình ngồi xuống

Cái chai đó lại tiếp tục quay.

Lại có cảm giác chẳng lành.

Vâng, và lần này là đến lượt bạn Bảo Ngọc.

-Thử thách.

Con bé nhìn bạn Đức Mạnh bằng ánh mắt cầu cứu.

-Vậy thì hot girl của chúng ta hát một bài nhé! Bài sắp ra đi.

-Hể?!-mặt con bé nghệt ra

-Đi mà đi mà đi mà!-chị bạn Mạnh háo hức

-Có gì đâu mà. Không ai quay đăng lên mạng đâu-thằng Khánh nói chêm vào

Giới thiệu khái quát:
Tên: Nguyễn Gia Khánh
Giới tính: Nam
Quan hệ: bạn thân của Quân

-Thôi được rồi.

Con bé hít một hơi:

Cả thế giới biết
EM-YÊU-ANH
Nhưng cớ sao
mình anh không biết?
Em yêu anh <3
Em yêu anh nhất nhất nhất!
Chỉ riêng mỗi anh
Vậy... anh có yêu em không?
Dáng người cao cao
Mái tóc nâu nâu
Bờ vai êm ái
Nụ cười tỏa nắng
Giọng nói trầm ấm
Ánh mắt ấm áp
Tất cả em đều yêu hết!
Chỉ cần là thuộc về anh thôi
Em muốn nói:
Aiishiteru <3
Một ngày em không còn bên cạnh anh
Anh có nhớ em nhiều không?
Một ngày em không còn bên cạnh anh
Anh có đi tìm em không?
Liệu anh có biết rằng em đã yêu anh
từ rất rất lâu rồi không?
Anh có biết không
Hay để em nói
Em... yêu anh rồi đó!

Cô ngừng lại, nở một nụ cười kèm với một cái nháy mắt:

Cả thế giới biết
EM-YÊU-ANH
Nhưng cớ sao
mình anh không biết?
Em yêu anh <3
Em yêu anh nhất nhất nhất!
Chỉ riêng mỗi anh
Vậy... anh có yêu em không?

...

-Hay lắm!

Mọi người vỗ tay rầm rầm.

-Hôm nào ra ý nhở?-bạn ask

-Thứ tư.-chị bạn Mạnh said

-Nào nào chơi tiếp!

-Thôi, mọi người đang đợi kìa. Ra cắm nến tắt đèn đi.-ĐM's father triệu hồi ĐM

-Bố đợi con tý!

Bạn Trần Đức Mạnh nở một nụ cười nham hiểm, mắt thì liếc từ bên này sang bên kia rồi nháy mắt với Ngọc.

Có dự cảm chẳng lành.

Cái chai sờ tinh lại tiếp tục quay.

-Ố! Tao kìa tao kìa!-Mạnh reo to

-Vây thì...-con bé ngồi cạnh cậu vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu-Ôm một đứa con trai trong vòng 10 giây. Nhớ là ôm chặt vào nhé!-con bé nở một nụ cười kinh dị hơn cả bạn ĐM lúc nãy

Mặt bạn Mạnh tối sầm lại, tiến gần về phía cậu.

Có dự cảm chẳng lành.

Bạn Đức Mạnh dang tay ra ôm trọn Anh Quân trong lòng.

Mặt cậu bây giờ phải gọi là giống y hệt như đang bị táo bón.

Đối với cậu, việc ôm một đứa con trai là một điều bình thường. Cậu cũng có rất nhiều fan nam, việc ôm con trai cậu vẫn làm thường xuyên nhưng mà........ cái mặt gian gian của con bé kia càng nhìn càng muốn vả cho một phát mà.

Ối má ơi! Bạn ĐM đỏ mặt kìa!

-Bọn mày ra luôn đi.-bạn Mạnh đánh trống lảng

Ở trên cái bàn ăn là một cái bánh đầy socola và cắm một tấm ảnh của bạn Mạnh.

-Thằng Hùng! Lấy cho tao cái nến màu vàng.

-Làm đ** gì có. Mày lấy hết rồi còn đâu.

-Ngay trước mặt mày mà không thấy à? Hùng chột có khác.

Quân vơ lấy đống nến rồi đưa cho bạn ĐM.

-Mi đừng có nhìn ta cái kiểu đấy nữa.-cậu lấy tay che cái bản mặt gian tà của cô đi

Vâng. Và cái bánh gatô đó bây giờ nhìn trông như cái bàn thờ cắm một đống nhang và di ảnh của cậu bạn Trần Đức Mạnh vậy.

-Nào nào, ngồi vào hết đi.

-Ngô Tất Tố! Ngô Tất Tố!

-Biết rồi biết rồi.-Gia Khánh đứng lên "Tắt đèn"

Không gian trong phòng bây giờ lung linh huyền ảo.

Cái mặt bạn Mạnh dí dí gần cái bánh, ánh nến hắt lên hiện ra một bản mặt kinh không thể nào dị hơn. Bạn ĐM chu cái mỏ ra thổi một cái.

-Mày ước cái gì đấy?-Hùng ask

-Ước thêm nhiều tiền đi net chứ gì.-Khánh phán

-Đâu mà.-Mạnh said rồi huých tay Khánh nói nhỏ-Mày bị điên à?! Bố mẹ tao đang ở đây đấy!

Cả bọn lại cười.

-Tôi yêu em mãi mãi
Mãi yêu em như vậy thôi
Nhưng em hết yêu tôi
Thì tôi phải làm sao?
Chia tay? Tiếp tục?...

-Alô-Quân nhấc máy-Vậy ạ... vâng vâng, năm phút nữa ạ? Vâng.

Cậu ghé sát tai cô thì thầm nói:

-Ta đi đây một lát. Nếu muộn quá thì mi cứ về trước đi.

Đoạn, cậu quay sang nói với Quốc:

-Ở đây trông con bé cho ta.

--------------------------------------------

Nguyễn Anh Quân đẩy cánh cửa vào.

Trước mắt cậu là một người đàn ông đang ngồi đọc sách.

-Vậy... bố gọi con đến đây có việc gì?

Nguyễn Mạnh Hoàng từ từ bỏ cuốn sách đang đọc dang dở xuống, nhấp một ngụm trà rồi nói:

-Nếu ta nói với con, mẹ con còn sống thì con sẽ tin ta chứ?

-Không phải bố vẫn thường hay nói là "Nói có sách mách có chứng" sao. Việc gì phải hỏi một câu như vậy.

-Đây. Tự xem đi.-một xấp ảnh được chìa ra trước mặt Quân

Một tấm ảnh là một người phụ nữ đeo kính râm bước ra từ một chiếc ô tô màu đen cùng 3 tên to cao lực lưỡng.

Một bức ảnh người phụ nữ đó đang ăn mochi.

Một tấm ảnh là một người phụ nữ đang đứng lại bên đường rắc bánh mì cho chim ăn.

Tất cả những bức ảnh đó đều là một người phụ nữ. Là mẹ cậu, Shimizu Akiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro