Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng, Anh bắt đầu một ngày của mình với công việc đầu tiên là thu âm bài hát cuối cùng cho album. Là một người có giọng hát trời phú nên chỉ qua vài lần hát Kim Taehyung đã có thể hoàn thành xong bài hát của mình. Đội ngũ làm việc cùng Taehyung rất công nhận sự tài năng thiên bẩm của Anh qua cách làm việc vô cùng nhiệt huyết.

-Chà ! Cậu tuyệt thật đấy V. Chỉ qua vài lần mà cậu đã hoàn thành xong bài hát rồi. Quả là cháu trai của chủ tịch-

-Cảm ơn vì lời khen của anh, nhưng lần sau đừng có lấy thân phận "cháu trai của chủ tịch" để khen tôi nhé-

Kim Taehyung lịch sự ngập người rồi rời đi, để lại con người kia vẫn đứng trơ ra vì lời đó của Anh. Ai cũng vậy thôi, chỉ muốn người khác công nhận mình vì chính tài năng và những gì mình thể hiện, chứ không phải do những mối quan hệ tầm thường.

-Tiếp theo-

-Chúng ta sẽ di chuyển đến photo room để chụp ảnh cho album-

Di chuyển đến photo room, trước cổng đã có hàng trăm fan hâm mộ đứng chờ ở đó để gặp idol của mình. Bước xuống với tiếng hò hét vang lớn của người hâm mộ, Anh vui vẻ cười thật tươi thân thiện giơ tay chào fan của mình. Đối với fan, tất cả nhân viên trong công ty và tất cả mọi người thì Taehyung là người hoà đồng, vui tính, ấm áp và còn rất nhiệt huyệt. Nhưng ngoại trừ Jeon Jungkook, đối với Em Anh là một con ác quỷ luôn ra vẻ.

Bước vào bên trong bầu không khí bỗng dưng trĩu xuống bởi sự đụng mặt giữa hai nghệ sĩ đứng đầu trong làng giải trí, họ cũng là đối thủ của nhau luôn thay phiên nhau đứng nhất nhì trong các bảng xếp hạng đó là V và Suga.

-A ! A...anh Yoongi. Lâu lắm không gặp anh khỏe chứ ?-

Nhận thấy sự u ám, Jeon Jungkook quyết định lên tiếng trước.

-Chào em, anh vẫn khỏe-

Bầu không khí lại trở nên nặng nề, hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn. Chỉ có Jungkook là đang cuống cuồng phá vỡ bầu không khí này.

-A...anh Yoongi cũng chuẩn bị comeback đúng không ạ ?-

-Đúng rồi Jeon, có vẻ như đằng ấy cũng comeback nhỉ. Để xem ai hơn ai nhé-

Nói rồi Min Suga lạnh nhạt rời đi. Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, hễ hai người họ đụng mặt thì người lo lắng nhất lại chính là Jungkook.

-...-

-Hai người vẫn chưa giải quyết mâu thuẫn sao ?-

Kim Taehyung chẳng đáp mà đi thẳng về phía trước. Giữa Min Yoongi và Kim Taehyung có mâu thuẫn, mâu thuẫn này đã kéo dài 3 năm chưa thể giải quyết. Ngoài hai người ra thì người hiểu rõ sự tình nhất thì chỉ có Jeon Jungkook. Mỗi khi hai người đó chạm mặt thì Em luôn là người cố gắng thổi bay bầu không khí nặng nề đó, bởi hơn hết người muốn hai người họ làm lành nhất chính là Em.
.
.
.
.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ cũng đã  21 giờ tối. Taehyung cùng Jungkook thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi công ty.

-Này-

-Dạ ?-

-Cậu có bận không ?-

-Có gì sao ạ ?-

-Đi với tôi đến một nơi đi-

Một dấu hỏi chấm đặt lên đầu Em, sao tự dưng hôm nay....Dù vậy Jungkook vẫn quyết định đi theo Taehyung.

Hai người đi đến một khu chung cư, rồi tiến thẳng lên sân thượng. Không khí trên đây thật mát mẻ, gió thổi làm rối những lọn tóc. Em vui vẻ dang tay đón nhận từng ngọn gió, nhắm mắt thả trôi tâm hồn vào thiên nhiên. Trông Em lúc hồn nhiên như vậy thật sự rất xinh đẹp, tim Taehyung bỗng hẫng một nhịp.

-Oaa, tuyệt thật đấy. Anh thường đến đây lắm sao ?-

-Chính tại chỗ này...3 năm trước, Han Sung đã tự tử-

Cánh tay Em từ từ  hạ xuống, quay người đối diện với Taehyung. Khoé mắt bỗng cay cay. Miệng Jungkook giật giật như cố nặn ra từng câu nói.

-A...anh nói sao cơ ?-

-Lúc đó cậu nghỉ phép nên không biết Han Sung đã tự tử tại đây. Tôi vẫn chưa nói với cậu. Lúc tôi và Yoongi chạy đến thì Han Sung...Han Sung đã...hức...-

Lời nói của Anh bỗng bị tiếng nấc chèn vào, giọt nước mắt của người nghệ sĩ đã rơi. Một người cúi mặt khóc, một người đứng đối diện buông thõng hai tay, đôi ngươi cũng đã đỏ ửng.

-L...là do tôi, là do tôi nên cậu ấy mới ra nông nỗi như vậy. Tôi thật thảm hại-

Taehyung tự trách mình, đôi chân cũng vì thế mà không trụ được.

V, Suga và Han Sung là một nhóm nhạc nam nổi tiếng, với phong cách khác lạ ba người luôn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, họ vô cùng nổi tiếng, sở hữu cho mình hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Jungkook là quản lí riêng của Taehyung do nhiều lần tiếp xúc nên Em cũng trở nên thân thiết với hai người kia, vậy nên câu chuyện giữa ba người họ Em vô cùng hiểu rõ. Thế nhưng... một trong ba thành viên của nhóm là Han Sung đã dính phải một vụ án giết người, tất cả người hâm mộ và cộng đồng mạng đều quay lưng chửi bới anh. Nhận quá nhiều sự áp lực, vu oan khiến Han Sung không chịu nổi sức ép dư luận mà tự vẫn.

Jungkook tiến đến nhìn Taehyung ngồi sụp dưới đất một hồi.

-Không phải tại anh. Tôi tin điều đó. Chắc chắn anh Yoongi cũng nghĩ như vậy-

-Chúng ta hãy quay trở lại như xưa được không ? Ngày mai là ngày giỗ của anh Han Sung, cả ba cùng đến chắc chắn anh Han Sung sẽ vui lắm-

-Chẳng còn ý nghĩa gì nữa-

Trên sân thượng của một toà chung cư, cứ ngỡ là khung cảnh ngôn tình thơ mộng, nhưng lại có hai con người mang đượm nỗi sầu.
.
.
.
.
Sau khi xong việc, là một người dùng cà phê để xả stress thì Yoongi quyết định ghé qua quán cà phê Ohcoffee mới mở gần công ty. Anh bước vào quán mà bất ngờ trước không gian yên tĩnh, đẹp đến lạ của quán.

-Cho tôi một americano đá-

-Vâng anh cầm thẻ rồi ngồi đợi tôi chút ạ-

Yoongi cầm chiếc thẻ rồi ra bàn ngồi, vẫn như thói quen anh lấy điện thoại ra bấm. Bỗng nhiên mọi hành động của anh đều dừng lại sau khi nghe thấy một giọng hát trong trẻo, ngọt ngào phát ra từ sân khấu.

Đó là một cậu trai đã trưởng thành nhưng ngoại hình lại bé xíu. Cậu ta sở hữu giọng hát đến ngây ngất lòng người. Làn da trắng trẻo, đôi môi chúm chím cất lên từng câu hát khiến Yoongi phải dừng mọi hoạt động và không thể rời mắt.

Chiếc thẻ sáng lên phá tan dòng cảm xúc của anh, chạy lại trả tiền ly cà phê của mình mà không quên hỏi nhỏ.

-Cho tôi hỏi một chút được không ?-

-Dạ có gì không anh ?-

-Cậu ca sĩ đó tên là gì vậy ?-

-À cậu ấy không phải là ca sĩ, chỉ là nhân viên thôi. Nhưng cậu ấy hát hay lắm đúng không ? Tên là Park Jimin đó ạ- 

-Park Jimin ?-

"Tên cũng hợp với dáng người lắm" đó là suy nghĩ hiện giờ trong đầu Yoongi.

-Có lẽ sau này tôi sẽ đến đây thường xuyên-

Nói rồi anh cầm ly cà phê rồi rời đi.

-Đợi chút đã...-

Yoongi dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi.

-Có gì sao ?-

-Ch...cho tôi hỏi chút...anh có phải là Suga không ạ ?-

-Suỵt nhé !-

Anh đưa tay lên miệng để ám chỉ. Chị nhân viên như trúng số mà nhảy cẫng lên vì vui sướng.

-Thật ạ ? Uii em là fan chính hiệu của anh luôn đó. Anh cho em xin chứ kí được không ạ ?-

-Tất nhiên là được rồi !-

Yoongi phì cười trước hành động củ chị nhân viên. Sau khi kí xong, anh lướt qua cậu trai Jimin một chút rồi rời đi. Cậu ta đã mang đến cho anh một cảm giác lâng lâng khó tả, chưa bao giờ anh lại có cảm giác như vậy.
.
.
.
.
Ting...ting !

Jeon Jungkook:
Tôi mong anh không tự trách
bản thân mình nữa. Mai tôi sẽ
đến sớm để cùng anh đến thăm
anh Han Sung. Ngủ ngon nhé !
Đã xem

Taehyung chỉ xem nhưng không trả lời. Nằm ườn ra giường, gác tay lên vầng trán. Khoé mắt Anh lúc này vẫn còn giọt nước mắt chưa rơi, cuối cùng nó cũng quyết định lăn xuống chạm đến thái dương. Nhắm mắt để quên đi nỗi buồn dâng trào. Cảm thấy thật yếu đuối làm sao.

Sáng hôm sau đúng như những gì đã nói, Em đến thật sớm lúc đó Anh vẫn còn đang say giấc nồng. Vì là quản lí nên Em được Taehyung giao cho chìa khóa nhà để tiện trong công việc.

-Anh ấy vẫn ngủ sao ?-

Jungkook lặng lẽ vào nhà. Em tiến thẳng vào căn bếp để chuẩn bị bữa sáng cho Anh. Đã bên cạnh Anh 7 năm nên Jungkook nắm chắc trong tay những món ăn mà Taehyung thích, do đó không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ hôm nay ăn gì.

Anh tỉnh dậy sau khi bị những tiếng động lạch cạch đánh thức. Taehyung mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng. Đập vào mắt Anh là hình ảnh cậu quản lí của mình hì hục nấu ăn. Jungkook tập trung đến mức không phát hiện ra Taehyung đang đứng khoanh tay dựa vào tường chăm chú nhìn từng hành động của mình.

-Xong rồi-

-Xong rồi đấy à ?-

-Ủa anh dậy lúc nào vậy ? Đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong chúng ta cùng đ...-

-Cậu đã suy nghĩ gì về lời đề nghị của tôi chưa ?-

-Lời đề nghị nào vậy ?-

-Dọn vào ở cùng tôi. Chứ tôi thấy hôm nào cậu cũng phải thức đêm rồi dậy sớm đến đây. Lại còn lọ mọ như ăn trộm nữa. Vào đây ở chẳng phải tiện hơn sao ?-

-Không bao giờ-

Jungkook nhanh chóng chặn họng rồi quay lưng đi vào phòng vệ sinh. Anh vẫn một mặt không cảm xúc mà đứng đó. Có vẻ tâm trạng của Anh đã đỡ hơn nhiều rồi.

-Còn không mau đi vệ sinh cá nhân đi tôi đổ hết cơm đi bây giờ-

-Oái-

Em bất ngờ xuất hiện sau lưng Taehyung như một vị thần khiến ai đó phải nhảy tưng tưng vì giật bắn mình.

-Đ...được rồi, sao hôm nay cậu đanh đá quá vậy-

Hai người ra được khỏi nhà cũng là chuyện của 1 tiếng sau. Cả hai cùng đến nơi quan trọng nhất hôm nay. Một bó hoa trắng, một chút trái cây, một chút bánh kẹo mà Han Sung thích. Suốt cả quãng đường đi, Taehyung nhìn bó hoa trên tay im lặng chẳng nói một câu. Jungkook hiểu chuyện lắm, sẽ không hỏi đâu.

-Taehyung-ssi chúng ta đến nơi rồi-

-Taehyung-ssi-

-Hả...à ừm-

Mang trong mình quá nhiều tâm sự, Anh còn chẳng để ý đến lời Em gọi. Cả hai bước vào trong và tìm ngôi mộ của người bạn quá cố. Thấy xa xa, Min Yoongi đã đứng đó chắp tay trước ngôi mộ.

-Suga-hyung !-

-Jungkook cũng đến sao ?-

-Tất nhiên rồi ạ-

Yoongi liếc qua Taehyung đang đứng sau Em rồi tránh sang một bên để hai người vào. Taehyung nhẹ nhàng cắm bó hoa cúc trắng xuống chiếc bình sứ, mũi bắt đầu cay cay. Anh hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng.

-Bạn tôi ơi...an nghỉ nhé-

Yoongi đứng đó nhìn mọi hành động của Anh bỗng thấy chướng mắt. Lấy hết sức bình sinh để nhẫn nhịn bởi đây là một nơi vô cùng thiêng liêng.

Một hồi sau, cả ba cùng đi ra ngoài. Jungkook vì có điện thoại nên tách ra để nói chuyện riêng, để lại hai con người chẳng ưa gì nhau đứng cùng một chỗ.

-Này Kim Taehyung-

Anh nhướn mày.

-Mặt dày đến vậy sao ? Tưởng mình có đủ tư cách để đến đây à ?-

-Tại sao lại không đủ chứ ?-

-Mày còn nhớ những gì mày đã gây ra không Taehyung ? Mày đã giết Han Sung, mày không đủ tư cách. Có một chuyện đến giờ tao vẫn thắc mắc...-

Yoongi với đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, chậm rãi tiến đến nắm cổ áo Taehyung rồi giật thật mạnh.

-Tại sao lúc đó...TẠI SAO LÚC ĐÓ MÀY KHÔNG LÊN TIẾNG BẢO VỆ HAN SUNG ?-

-...-

-Nói gì đi chứ ! KIM TAEHYUNG !-

Yoongi như mất bình tĩnh gào lên trước mặt Taehyung. Còn Anh vẫn im lặng, nhất quyết không cất lời dù cổ áo đã bị túm đến không thở nổi.

-Nếu mày không nói, tao sẽ...-

-Anh định làm gì tôi ? Chút nữa thôi trên mạng sẽ tràn lan tin tức bạo lực của anh đấy-

Nén lại cơn giận dữ, Yoongi bất lực mà rời đi.

Chuyện rằng năm đó, khi cảnh sát vẫn chưa tìm ra bằng chứng để kết tội nghi 1 trong 2 nghi phạm của vụ án trong đó có Han Sung. Thì hàng loạt bài báo đã đăng tin, hàng triệu người trên khắp thế giới đã vô căn cứ chửi rủa người nghệ sĩ. Dù đã giải thích đến đâu thì dư luận vẫn cứ xôn xao, thậm trí họ còn tìm đến nhà của bố mẹ Han Sung để lăng mạ, đột nhập vào nhà anh để quấy rối. Lee Han Sung đã phải chịu đựng điều đó suốt 1 tháng trời. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, anh bạn cùng nhóm Min Suga đã lên tiếng, đưa ra những bằng chứng để bảo vệ sự trong sạch của bạn mình. Han Sung như thấy tia hi vọng lé loi, anh nghĩ rằng chỉ cần thành viên còn lại trong nhóm là Kim V lên tiếng thì chắc chắn dư luận sẽ lặng đi đôi chút. Nhưng không, Anh đã không làm như vậy. Và chỉ vài tiếng sau tin tức Han Sung-thành viên nhóm nhạc nam ANEEL tự tử được đăng lên khắp các trang mạng xã hội. Đó là sự khởi đầu cho mâu thuẫn bấy lâu nay của V và Suga. Từ đó ANEEL tan rã, V và Suga tách ra hoạt động solo.

Dư luận thật đáng sợ, những gì họ thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chẳng hiểu rõ sự tình mà chỉ a dua, hùa nhau chửi bới vô căn cứ chẳng quan tâm đến người bị chửi đang cảm thấy thế nào. Song để họ tìm đến cái chết, người chết có thể giải thoát cho bản thân, nhưng người đau đớn nhất lại chính là người ở lại.

_________________________
by aneel-leena🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro