5: Em sai rồi(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết seoul về đêm đã có chút lạnh rồi mặc dù chưa vào đông, một mình anh bước trên con đường vẫn tấp lập người qua lại. Nhưng sao tại 1 nơi nhộn nhịp đông vui như Seoul vẫn không làm tâm trạng Jungkook khá hơn là bao, bắt 1 chiếc taxi đi đến Hongdae. Có lẽ đi dạo 1 chút sẽ làm tâm trạng của anh ổn hơn
......
Bạn vẫn đứng yên tại chỗ cho dù anh đã đi được 1 lúc rồi, trong trí nhớ ngập tràn hình ảnh bóng lưng anh lúc bước ra khỏi nhà. Áy náy cùng chua xót ngập tràn trong bạn, vội vàng chạy vào phòng lấy ví tiền cùng điện thoại chìa khoá nhà chạy đi tìm anh. Cũng không quan tâm hiện tại bản thân đang mặc bộ quần áo ở nhà mỏng manh nữa, cứ thế chạy ra khỏi nhà để đi tìm Jungkook.
Đi ra khỏi khu chung cư mới chợt nghĩ tới " biết tìm anh đâu đây?"
Bắt 1 chiếc taxi ra chung tâm Seoul, chợt trong đầu bạn nổi lên 1 suy nghĩ"tại sao không lên twt nhỉ? Biết đâu ai đó thấy anh thì sao, sao anh cũng người nổi tiếng " . Đây rồi, quả nhiên ông trời muốn giúp bạn. Tìm thấy anh rồi
Tb: "Bác tài ơi, cho cháu đến đường Hongdae."

Đến nơi trả tiền rồi đi bộ trên con đường Hongdae rộng lớn, nhưng anh đang ở chỗ nào mới được chứ?
Tb: " xin lỗi, cho mình hỏi nhóm nhạc đường phố thường biểu diễn ở đâu vậy?"
A : " Bạn cứ đi thẳng 1 đoạn nữa là tới rồi"
Tb: " Cảm ơn bạn nhiều"

Đi theo lời chỉ dẫn của bạn A ,nhưng mà bạn đã đi mấy vòng rồi chân cũng đau nhức như muốn rụng rời cả ra mà vẫn không tìm thấy anh đâu cả. Tìm 1 chỗ ngồi xuống nghỉ chân, ý nghĩ từ bỏ vụt chạy qua đầu bạn
Tb: "không được, không thể từ bỏ" lắc mạnh đầu cho suy nghĩ đó bay đi. Vội vã đứng lên muốn đi tìm anh, nhưng chân vừa bước được một bước thì bạn liền dừng lại
Tb: " Jungkook" môi mấp máy gọi tên anh, người con trai đứng bên kia đường chẳng phải là anh sao?

Nhìn người đàn ông mà mình yêu đứng đó 1 mình, trong lòng không dấu nổi chua xót. Muốn đi đến bên anh, muốn ôm chầm lấy anh ngay lúc này, muốn nói với anh câu xin lỗi. Nhưng lại kìm nén lại vì giờ cả 2 đang ở bên ngoài, không thể tuỳ tiện thể hiện như ở nhà được.
Bấm số điện thoại gọi cho anh, im lặng chờ đầu dây bên kia nhấc máy
...
Jungkook đang đứng xem biểu diễn thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên 2 chữ "em yêu". Anh cứ đứng nhìn vào màn hình điện thoại , không tắt máy cũng không có ý định nghe. Hồi chuông kết thúc, định quay  lưng bước đi thì từ đằng sau truyền đến tiếng gọi
Tb: "Jungkook"

Anh quay đầu lại nhìn, bạn đứng đây ngay trước mặt anh . Bộ quần áo mỏng manh, trời thổi qua từng cơn gió se lạnh nhưng trên trán lại lấm tấm vài giọt mồ hôi. Jungkook cứ đứng đó nhìn bạn , anh không có ý định hỏi xem bạn đến đây làm gì sao? Anh giận vậy sao? Không còn muốn quan tâm bạn nữa ?
Tb: " Jungkook, về nhà được không? Về nhà trước đi em có chuyện muốn nói" . Sống mũi cay cay, dùng giọng mũi để nói với anh.

Tưởng trừng như cả không gian chìm vào trong yên lặng, bạn có lẽ không thể chịu đựng sự im lặng này nữa. Định lên tiếng nói lại với anh một lần nữa thì đột nhiên anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra vứt lên người bạn.
Tb: " Jungkook"
JK: " Đi về" . Bước đi trước mặc cho bạn vẫn còn ngây ngốc đứng đó với chiếc áo của anh

Tb: " Jungkook, đợi em". Môi khẽ mỉm cười chạy đuổi theo sau anh.
Jungkook là vậy, cho dù có giận cũng vẫn sẽ lo lắng cho bạn trước
...
Suốt cả quãng đường từ Hongdae về đến nhà, cho đến khi cả 2 đã yên vị trong nhà rồi anh vẫn giữ yên lặng. Tuyệt nhiên không hé một lời nào cả
Tb: " anh không muốn nói gì sao?"
JK: " không phải em nói muốn anh về nhà vì có chuyện muốn nói sao?"

Lúng túng nhìn vào mắt anh , hít một hơi thật sâu rồi nói
Tb: " Em sai rồi, đáng lẽ ra em không nên nói những lời đấy ra. Là tại em trẻ con không biết suy nghĩ, anh tha lỗi cho em được không?"
JK: "...."

Huhu. Sao anh không nói gì? Bạn đã lấy hết can đảm để nhận lỗi rồi mà, thà anh mắng bạn còn hơn là giữ im lặng như vậy. Vậy mà anh cứ đứng nhìn bạn chằm chằm làm bạn không biết phải làm sao. Tiến tới bên anh, nhón chân đặt đôi môi của mình lên môi mềm nơi anh.
Tb: " em sai rồi mà, em thực sự biết lỗi rồi anh tha thứ cho em đi mà~" . Cứ vậy bạn liên tục thơm anh, bạn không tin anh không mềm lòng. Quả nhiên qua vài lần thì hiện tại anh đã nhanh chóng 1 tay giữ gáy 1 tay ôm eo bạn, kéo cả 2 vào 1 nụ hôn nồng nàn ướt át hơn
.......
"Không được". Khẽ đánh lên bắp tay anh vì không thở được, buông đôi môi bạn ra rồi cúi xuống nhìn người con gái anh yêu hiện tại đang thở dốc vì thiếu không khí
JK: " Nếu lần sau em còn nói mấy câu như vậy em sẽ bẻ gãy răng em"
Tb: " Được, nếu còn lần sau tuỳ anh xử lý" . Mỉm cười ôm lấy eo anh

Đột nhiên anh cúi xuống bế bổng bạn lên rồi đi vào trong phòng
Tb: " Anh làm gì vậy?"
JK: " Giờ gần 1h sáng rồi em không phải định đứng ở ngoài phòng khách ôm nhau tới sáng đấy chứ?"

Thì ra là vậy, bạn còn tưởng anh sẽ làm gì cơ. Đặt bạn lên giường ,còn anh đi thay bộ quần áo ở nhà rồi sau đó chui vào chăn ôm bạn .
JK: " mau nhắm mắt vào ngủ đi"
Tb: "anh"
JK: " sao?" Cúi xuống nhìn bạn với ánh mắt dịu dàng
Tb: " em yêu anh " . Nhướn người lên đặt 1 nụ hôn lướt qua đôi môi anh rồi vội vàng nhanh chóng úp mặt vào ngực anh vì không muốn anh thấy khuôn mặt đỏ hồng của bạn
Cúi xuống thơm lên đỉnh đầu bạn, xiết chặt vòng tay cả 2 cùng nhau chìm vào giấc ngủ với nụ cười nhẹ trên môi

-----------—-----------------------------------
Mình cảm giác khi yêu Jungkook chính kiểu ôn nhu, đôi lúc sẽ rất dễ giận nhưng chỉ cần vài lời nói ngọt ngào 1 chút em sẽ hết giận ngay. Chính kiểu như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro