Chap 10 : Hủy hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sợ hãi ập xuống không có sự báo trước làm tôi chợt bật khóc. Sao tôi lại mít ướt vậy chứ, đáng nhẽ tôi phải bình tĩnh đối chọi với mọi việc chứ. Có lẽ chính những sự quan tâm mà Karma dành cho tôi đã khiến tôi dần dần dựa vào cậu ấy, nhiều tới mức, tôi thậm chí không biết mình liệu có thể sống sót nếu Karma biến mất . Tôi không muốn nghĩ đến cũng chẳng dám nghĩ đến nếu một ngày hắn ta làm hại Karma hay Horibe.
..... Tôi cố gắng điều hoà nhịp thở của bản thân để bình tĩnh lại, lau đi vài giọt nước mắt, tôi tìm chiếc điện thoại và gọi cho cảnh sát.

________________

Yuu thở dài một hơi,  đến lúc rồi.
Cậu đeo chiếc khẩu trang vào,  mang theo túi đựng ghita, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng .............................cho chuyến đi săn.
Karma rảo bước trên đường, có vài cặp mắt nhìn về phía anh nhưng cuối cùng họ cũng quay đi, vài người xì xào bàn tán về việc vị chính trị gia này lại có thời gian rảnh mà đi dạo ở đây.
Anh khẽ liếc mắt về người con trai cao tầm mét bảy đi cạnh mình, cậu ta trông khá giống một dân chơi ghi ta chuyên nghiệp, đấy là lý do cậu ấy đeo khẩu trang nhỉ ?
Bỏ chuyện đó ra khỏi đầu, Karma bước nhanh hơn một chút, việc Nagisa không gửi bất cứ tin nhắn nào suốt một ngày làm anh lo lắng
" Rốt cuộc cậu ấy làm sao cơ chứ, rõ ràng mình hẹn cậu ấy là hai đứa sẽ trao đổi ít nhất một lần một ngày mà "
- Anh có biết vì sao ác quỷ lại căm ghét không ?
Karma khó hiểu quay lại phía sau, là cậu con trai chơi ghi ta.
- Tại sao cậu lại hỏi vậy ?
- Bởi vì nó mang lại sự hủy hoại.
Đột nhiên Karma cảm thấy choáng váng đầu óc, cái cảm giác này khiến anh không vui một chút nào. Người kia không nói gì cũng không bỏ đi, ánh mắt của cậu ta mang theo tia u tối kì lạ, giống như một kẻ mất đi linh hồn. Đến cuối cùng, khi Karma lịm hẳn đi, cậu thả xuống một tờ giấy và rời đi.

____________________

Itona giật mình khi có một cậu cảnh sát kia đứng trước cửa nhà hắn, thật sự thì hiện tại anh không muốn gặp bất cứ ai liên quan tới Na .... à không, Shiota chứ, Itona tự cười nhạo bản thân. Nhưng theo tình hình thì người kia có vài chuyện nghiêm trọng muốn nói với hắn.
- Cậu vào đi
Khẽ mở cánh cửa ra, hắn nhìn vào gương mặt người con trai đấy, ánh mắt dịu nhẹ này hơi lạ với cảnh sát nhỉ, đáng nhẽ phải là nghiêm túc chứ ?
- Vâng, cảm ơn anh.
Yuu cười nhẹ, gương mặt cậu ánh lên vẻ ôn hoà nhưng thâm tâm là gì thì ngay cả bản thân Yuu cũng không biết.
Itona mời khách của mình ngồi xuống rồi pha một chút trà, Yuu nhìn quanh phòng, căn phòng này thật đẹp mắt, bao phủ trong màu trắng trong tinh khiết.
- Cậu muốn hỏi gì à ?
Hắn nhàm chán đặt hai ly trà xuống.
- Không có gì nhiều, chỉ là một chút chuyện liên quan tới anh Shiota,  hy vọng anh hợp tác. Còn nữa, cảm ơn anh vì tách trà
Hai người thảo luận một chút chuyện về vụ án, đa phần Itona đều không rõ câu trả lời. Nên cuối cùng, việc " hỏi thăm "này chẳng đi về đâu cả.
- Tiếc quá, tôi không biết nhiều gì cả, không giúp được cậu.
Yuu gật đầu như thể đã hiểu.
Đến khi Yuu đi về, hắn cũng rời khỏi khỏi căn hộ để xuống phố mua chút đồ ăn, dù sao chỉ uống rượu suốt ba bốn ngày cũng không tốt cho sức khỏe, chí ít với Itona là như vậy. Không dễ dàng gì cho hắn để quên đi một người mình từng dùng tất cả để yêu thương nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, hắn vẫn phải tiếp tục sống chứ.
Tuy nhiên, ngay khi vừa bước vào siêu thị, Itona chợt cảm thấy choáng váng tới mức kỳ lạ và hắn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro