Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, một vài phút sau, cảnh sát cũng đến, trong đấy tôi thấy một hình bóng rất quen thuộc, à, là cậu cảnh sát kia, cậu ta tên Yuu nhỉ ?
Đột nhiên một cô gái xinh đẹp bước tới ôm tôi thật chặt, tôi vẫn còn nhớ cô ấy, Hizuka đúng không nhỉ ?
- Tớ xin lỗi vì không ở cạnh cậu trong khi Karma đã giao nhiệm vụ ấy cho tớ, xin lỗi ... xin lỗi.
Tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy an ủi, không biết ai mới là người bị chấn động tâm lý nữa, tôi cười khổ. Nhưng thế lại tốt, khi ta gặp một người tội nghiệp hơn, ta sẽ quên mất đi nỗi buồn cùng sự khổ sở của bản thân. Ít nhất với tôi là vậy
- Thưa cô, xin cô buông cậu ấy ra để chúng tôi làm việc ạ.
Thấy người nói câu đó là Yuu, tôi cũng an tâm hơn một chút mà bảo Hizuka bỏ tay ra.
Sau đó, cậu ấy dẫn tôi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, hiếm khi có vụ thẩm vấn ở nhà này, tại sao cậu ta có thể chắc chắn nơi này không có máy ghi âm hay máy quay ?
- Tôi ở đây không phải để thẩm vấn hay hỏi thăm cậu mà muốn nói với cậu một chuyện.
Kĩ năng đọc vị của tôi lại vô dụng rồi, giống như Karma, đôi mắt của Yuu bây giờ giống như một hồ nước vậy nhìn vào chỉ có thể thấy hình phản chiếu của bản thân.
- Nếu hai người quan trọng nhất của cậu đều chết, cậu sẽ làm gì ?
Tôi giật mình, tay bám chặt lấy vai cậu ta
- Karma và Horibe làm sao ???!!
Yuu nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ.
- Họ ổn,  nhưng chỉ sợ sau này lại không được như vậy.
Nói rồi,  cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo đi, động tác đột ngột tới mức tôi suýt rụt tay lại.
Hizuka thấy vậy cũng chạy theo bọn tôi. Yuu bước rất nhanh, vài lần tôi suýt vấp ngã,  cũng may cô ấy giúp tôi.
Khi vào trong bệnh viện, cậu ta kéo cả hai vào một phòng, ngay lập tức tôi túm lấy cổ áo Yuu, giật mạch xuống
- Cậu bảo họ ổn cơ mà !!!
Hizuka vội vã kéo tôi ra, giống như trước, gương mặt của người tóc đen kia, vẫn điềm tĩnh lạ kỳ .
- Họ vẫn ổn, tuy có hít phải một loại thuốc mê rất nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng chỉ ngủ một giấc lâu thôi.
Thở phào nhẹ nhõm hơn chút nhưng tôi vẫn rất lo lắng, hít loại thuốc mê mạnh như thế, liệu có hại cho não bộ hay không ?
Hizuka chợt ôm chặt tôi, cô ấy xoa đầu tôi như một người mẹ vậy
- Ổn thôi mà, Karma và Itona-san mạnh mẽ lắm, không có việc gì đâu, cậu càng buồn bã như vậy,  khi tỉnh lại họ sẽ lo lắng thêm ấy.
Tôi dựa vào vai cô ấy, cảm giác ấm áp quá, giống như mẹ tôi vậy, cô ấy nói đúng, bây giờ buồn bã là vô dụng, tôi phải mạnh mẽ hơn, vì sau này, sẽ không chỉ như vậy, ắt hẳn tôi sẽ phải đối mặt với những thứ đáng sợ hơn nhiều.

___________________

Yuu cười, điệu cười cay đắng mà chỉ có cậu hiểu được lý do tại sao.
Kẻ thợ săn, liệu có lúc gục ngã trước con mồi hay chăng ? Kẻ thợ săn, liệu có phải kẻ mạnh nhất hay chăng ?
Câu trả lời luôn là không, kẻ mạnh nhất là kẻ vô tâm vô phế, càng " con người", càng yếu đuối.  Cậu thở dài, cuộc đời này vốn chỉ là một trò chơi và cậu,  chẳng phải chính là kẻ phản diện hay sao ? Lo lắng làm gì, cứ tự nhiên choi theo luật thôi.
Cậu bước thật nhanh tới khu 6, vì sao lại không đi xe điện ư ? Bởi vì Yuu ghét cảm giác chật chội, hơn nữa, nó cũng không mất quá nhiều thời gian đi bộ.
Dừng lại trước một căn hộ nhỏ, cậu chụp một tấm rồi bước vào.
Phòng 13.
- Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?
" Cạch "
- Cậu tìm tôi ?
Người mở cửa là một cậu trai tóc xanh đen đeo kính. Đối với vài người, họ sẽ chỉ thấy cậu ta thật bừa bộn nhưng một phần khác thì biết, cậu ta là Sehto Yui, một tác giả viết tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn, Nagisa cũng là fan của Yui.
- Vâng, tôi có một vài chuyện muốn gặp anh.
Cậu ta gật đầu rồi mời Yuu vào, khác với bề ngoài của Yui,  căn phòng khá sạch sẽ, thậm chí còn có một bình hoa đặt trên bàn.
Vài phút sau, cậu ta bê hai tách trà ra, hơi nhếch miệng cười rồi nói
- Để tôi đoán, cậu muốn mua vũ khí phải không ?
Yuu chỉ cười không nói, gã cò mồi này dấu mình trong lốt nhà văn khá giỏi đấy.

__________________

Tớ biết nó không được hay lắm, thông cảm cho tớ .-.
Chẳng hiểu dạo này bị làm sao mà văn vẻ như * beep* :v
Chân thành xin lỗi .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro