Chap 14 : Tệ hơn cả cái chết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Itona gượng dậy, Yui chỉ ngồi đấy, gã biết, lòng tự tôn của kẻ trước mặt quá lớn để mưu cầu một sự giúp đỡ. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại màu đen trên mặt bàn, ngón tay lướt ngang qua mười cuộc gọi nhỡ, Itona mím chặt môi, tất cả chúng đều tới từ một người " Yuu ". Còn Yui cười nhếch miệng, gã ngả đầu lên thành ghế, hướng ánh mắt về phía người con trai kia.
Ngay sau đấy, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hai người. Và có vẻ cả Karma cũng vừa dậy, Yui thấy khá nghi ngờ việc người con trai tóc đỏ kia đã nghe hết toàn bộ câu truyện. Nhưng, bác sĩ cũng đã vào rồi, mọi chuyện đành phải để sau vậy. Nagisa đi lướt qua giường bệnh của Itona để tới chỗ Karma, bàn tay cậu ấy chạm nhẹ lên vầng trán của anh, ánh mắt lo lắng tột cùng khiến một phần nào đó trong Itona, chỉ một phần tế bào rất nhỏ thôi, chợt co lại rồi đột nhiên đem lại cảm giác chua xót kỳ lạ.
Bác sĩ xem xét tình trạng sức khỏe của cả hai người một lượt rồi nói
- Cả hai cậu đều đã ổn hơn, tuy nhiên vẫn còn cần phải nghỉ ngơi một chút, may mắn là hơi mê không gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.
Nagisa cảm ơn ông ấy rồi nhận đơn thuốc và lại kéo Hazuka ra ngoài.
Yui nhìn Karma một lúc rồi nhún vai, kể cả bây giờ anh ta biết thì cũng có nghĩa lý gì chứ, Yuu vốn không phải kẻ sợ cái gọi là " quả báo " ( Karma trong tiếng Anh là quả báo ).

_____________________

Bàn tay cậu vuốt ve khẩu súng lục nhỏ nhắn vừa lấy ra trong túi đựng ghita, đôi môi nở rộ một nự cười ngây ngô kỳ lạ, giống như một đóa hoa mọc lên từ vùng đất tử thần. Rồi đôi mắt lại lướt qua màn hình điện thoại vẫn chẳng hiện đèn. Ngồi co người lại, cậu cố hát đôi câu trong bản tình ca yêu thích nhằm làm cho từng câu nói của Otomi tan đi trong tâm trí bản thân.
  - We small talk. Word and the weather ....
Giai điệu của Back To December vang lên khắp gian phòng, xóa tan đi cái cảm giác đau đớn của một đứa trẻ dường như chưa từng trưởng thành.

_________________

Tôi sốt ruột chờ người bán hàng múc cháo vào hộp, tôi và Haruka đã mua xong hai bịch thuốc bác sĩ kê đơn, thật ra, tôi vẫn rất lo, lo rằng họ sẽ lại tổn thương một lần nữa, nếu họ biến mất vì tôi, quả thật là cái cảm giác tệ hơn cả cái chết.
Khoảng vài phút sau, tôi và cô ấy cầm túi cháo cùng bịch thuốc trở lại phòng bệnh, Karma cười chào đón tôi, còn Itona vẫn thế, anh ấy thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên. Tệ thật, tim tôi lại đột nhiên nhói đau rồi. Tôi đưa túi cháo cho Itona, anh ấy gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy, vẫn duy trì im lặng, cũng không nhìn tôi lấy một lần. Đau thật đấy, đau hơn cả vết thương vẫn chưa lành miệng nơi cổ tay tôi. Thở dài một hơi, tôi đặt hộp cháo trước mặt Karma, rồi mở ra và đặt chiếc thìa vào tay cậu ấy
- Cậu tự ăn được chứ ?
Karma cười mỉm rồi gật đầu, nhưng sau đó cậu ấy vuốt dọc mái tóc tôi, động tác nhẹ nhàng vô cùng, nó khiến tôi có cảm giác Karma coi tôi như một con mèo nhỏ bị thương mà vướt ve.

________________

Itona không thể tập trung ăn cho đàng hoàng được, một phần vì khó chịu bởi hành động của  " đôi bạn thân " kia, phần còn lại là vì hắn biết, Yuu chắc hẳn đã biết gần hết hoặc thậm chí là hết tất cả mọi chuyện. Bởi lẽ nếu không, cậu ta sẽ chẳng gọi nhỡ tới tậm mười cuộc cho hắn.
" Cạch "
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hắn, nhưng sau khi Itona ngẩng đầu lên, hắn đã biết đây là sai lầm, Yuu đứng đó, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống, đôi mắt đen láy vô hồn lẳng lặng nhìn hắn, cũng chỉ im lặng.
Haruka vội cầm khăn chạy về phía cửa, cô đưa cho cậu ta rồi hỏi thăm đôi ba câu,còn Nagisa cũng hơi lo lắng nhìn về phía ấy.
Yui vỗ nhẹ lên vai Itona một cái, rồi gã cười, nhưng lần này, là nụ cười bất đắc dĩ. Itona lườm gã một cái rồi đứng dậy tuy nhiên Nagisa lập tức chạy ra rồi kéo vai hắn ngồi xuống, cậu lo lắng nói.
- Cậu vẫn chưa khỏe đâu, đừng gắng sức.
  Itona chỉ gật đầu ý nói cảm ơn, rồi tầm mắt hắn lại đặt lên Yuu, cậu vò nhẹ mái tóc đen, ánh mắt vẫn vô hồn mờ ảo. Sau đó cậu ta ngẩng lên, môi mấp máy vài từ ngữ mà Itona không thể nghe được, nhưng nếu đọc khẩu hình miệng, sẽ ra được là " Chuyện năm năm trước, tôi biết cả rồi, thật ra,dù thế, tôi vẫn sẽ giúp anh, đừng lo "
Hắn nắm chặt tấm ga giường mỏng tang của bệnh viện, xong lại thả ra, đưa mắt nhìn Nagisa đang trò chuyện cùng Karma rồi lại nhìn  bước chân cậu ta rời đi, thở dài một cái, hắn ngả lưng xuống giường rồi nhắm hai mắt lại.
- Tôi ngủ một chút, đừng gọi.
Nagisa gật đầu, sau đó lại để ý Itona đang nhắm mắt, cậu mới thở dài rồi nói, giọng nói ấy thanh khiết tựa như thiên thần nơi tù đầy.
- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro