Chap 16 : " Tôi là hắn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Karma tặc lưỡi, anh đảo mắt nhìn quanh, Itona ngồi khoanh chân trên ghế, đầu hắn nghiêng nhẹ sang bên phải, nghi ngại nhìn anh, như thể nhìn một con quỷ, vậy nên anh nhoẻn môi cười, Yui rùng mình rồi ghì mạnh khẩu súng vài thái dương Karma, nghiến răng 

- Anh cười gì ? 

- Chả biết, cậu đoán xem 

 Gã nhíu mày khó chịu, người trước mắt gã không nằm trong phạm vi một con người có thể suy xét, vì anh là quỷ dữ hoặc có thể là một kẻ điên, một kẻ điên thông minh . Rồi anh đột ngột nắm lấy cổ tay cầm súng của Yui, ghì mạnh nhưng không bẻ ngoặt xuống hay giật khẩu súng ra, gã nhíu mày khó hiểu định dùng chân đá thẳng vào bụng anh để thoát khỏi sự khống chế nhưng  Itona ra hiệu cho gã ngừng lại, hắn đứng phẳt dậy, vén hai ba sợi tóc lòa xòa trước khóe mắt anh , ghé sát vào tai anh nói nhẹ :

- Để tôi đoán, cậu giữ Yui lại để cậu ta không nhìn ra thứ ở phía sau cậu ấy đúng không, thứ ở sau khung kính cửa sổ nơi người phụ nữ tóc xanh nước đậm ngồi chờ bên chiếc Ferrari California T của anh, đúng không ? 

 Nghe vậy, Karma mỉm cười rồi quay đầu về phía Itona, trán anh chạm nhẹ vào trán hắn môi anh khẽ nhoẻn và lời nói trôi tuột ra như nước : 

- Thông minh .

 Gã nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai người trước mắt, khóe miệng hơi giật, khó nhọc lắm mới phun ra hai chữ

 - Thả thính ? 

Karma : - ..... ==

Itona : ...... Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú 

___________________________

 Nagisa nhìn người trước mặt cậu với vẻ nghi ngại , chưa bao giờ cậu lại cảm thấy khó hiểu với ánh nhìn của người này như thế , khi cậu ta nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt vô cảm và đôi tay khẽ vuốt ve mái tóc cậu, dù muốn nhưng Nagisa cảm thấy cậu không hề nên kéo tay cậu ta xuống dù Yuu trông không có vẻ gì là muốn làm hại cậu. Rồi đột nhiên, cậu trai kia xé nát sự im lặng bằng ba từ 

- Tôi là hắn

 Đơn giản tới tột độ nhưng giống như xé nát cả tim gan cậu ra, Nagisa cảm thấy như có hàng chục bàn tay vô hình bóp nghẹn hơi thở cậu, giật đứt tâm trí cậu, Nagisa giơ tay lên và đấm mạnh vào mặt cậu ta .

 - Xin lỗi, dù biết cậu nói đùa nhưng tôi không kiềm chế được, thế nên đừng đùa vậy nữa nhé .

 Thế nhưng như chẳng nghe được giọng nói của Nagisa, cậu ta chỉ nhoẻn môi cười giống như bao nhiêu cay xót trong cuộc đời người con trai đó, theo nụ cười ấy, lan tràn 

 ____________________________

 Quà mừng năm mới, vừa xem táo quân vừa viết nên chắc chắn chả ra gì, thông cảm, lại còn hơi ngắn nữa, xem tạm nhé, sau này bù cho :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro