Chap 20 : Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lạnh không ?"
Hắn bất giác hỏi một câu vu vơ như thế, Yuu lắc đầu, thời tiết đang chớm thu nhưng không quá lạnh, cậu vẫn thấy mồ hôi phủ lên tấm lưng gầy, vẫn thấy hơi ấm nhè nhẹ qua hõm cổ. Hoặc đó chỉ do cậu tưởng tượng.
" Về thôi, Akabane rời đi rồi, cảnh sát đang đến, phần còn lại để bọn tôi lo."
Cậu gật đầu, mắt sáng nhưng tựa như không có hồn, giống như một bức tranh không giá trị, đẹp đến mấy, nếu mất đi cái hồn, cái tinh hoa của kẻ làm nghệ sĩ, cũng chỉ là thứ vứt đi. Yuu cũng thế. Nhưng không quan trọng, vì cậu chỉ là gã thợ săn, hằng mong được chạm vào đôi cánh của 'thiên sứ'. Không phải 'hoàng tử' không phải 'ác ma' không phải...
______________
Mắt anh nhắm chặt, tôi khẽ ngồi xuống cạnh đấy, anh ấy trông thật bình yên khi nằm đấy, với đôi mắt nhắm nghiền. Anh như trở lại cái tuổi không còn bận tâm tới sự đời, tới tôi, tới hắn ta. Nhưng không, mọi thứ chỉ giống thế thôi, vì sự thật lúc nào cũng giống mộng tưởng mà thật ra lại không phải. Tôi không cắt nghĩa được nó, suy nghĩ của tôi, mộng tưởng của tôi. Vì mọi thứ cứ đổ ập đến, ngay cả khi tôi chưa chuẩn bị kịp, như cơn sóng khổng lồ, ập đến và quấn trôi tất cả những thứ tôi quan tâm, toàn bộ. Tôi đã cầu mong, giá như, cơn sóng đấy, chỉ là ác mộng của một buổi trưa ngủ gục nơi bàn làm việc với chiếc máy tính vẫn đang chạy chương trình và bản giáo án vẫn chưa hoàn thành. Rồi tôi bỗng nhớ lại, anh từng viết rằng, mỗi chúng ta đều nghĩ ra viễn cảnh tốt đẹp nhất cho bản thân và tồi tệ nhất, để cầu mong rằng nó không bao giờ xảy ra, bởi vì ta tin vào mộng tưởng hão huyền của chính mình. Nếu có thể, tôi thật muốn tin vào mộng tưởng của bản thân. Vào một buổi trưa gió khe khẽ thổi qua làn tóc, qua mi mắt, gió sẽ vuốt ve gò má tôi, khi tôi đan tay vào tay anh ấy, và Itona sẽ cười thật nhẹ, mắt anh ấy sẽ dịu đi, và chúng tôi đưa nhau tới tiệm cà phê gần nhà. Tôi sẽ cười thật tươi khi đọc quyển truyện mới xuất bản của Yui, còn anh sẽ nhâm nhi li cà phê sữa yêu thích với chiếc máy tính quen thuộc. Rồi chúng tôi sẽ vẫy tay chào Yuu khi cậu ấy đi tuần ngang qua ấy, cậu ta sẽ không cười rộ lên đâu, nhưng sẽ thoáng qua chút dịu dàng, chút thôi nhưng ấm áp lắm, vì ánh mắt của cậu luôn làm tôi bình tĩnh lại. Sau đấy, anh sẽ đưa tôi sang nhà Karma, chào cậu ấy một câu, nói rằng tôi và anh sắp kết hôn, và Karma sẽ cười thật tinh quái, chuẩn bị bày trò chọc phá ở bữa tiệc độc thân.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ là nếu có thể thôi, bởi lúc này tôi cũng không còn cái mộng ảo mong manh xinh đẹp đó nữa. Tôi mất đi hạnh phúc của mình và dường như đánh rơi cả bản ngã, tôi thất bại và vô vọng, tôi chẳng thể là 'thiên sứ' của mọi người. Vì tôi không dịu dàng, tôi không trắng trong, vì tôi yêu, tôi đã yêu, tôi yêu hắn. Tôi yêu Karma.
Biết phải làm sao khi tình yêu ấy len lỏi vào tim tôi như liều thuốc độc, tôi gục ngã và hắn nắm lấy tay tôi, tôi yếu đuối và hắn nâng tôi dậy, phải làm sao ? Khi mà hắn mỉm cười quá đỗi dịu dàng, khi mà mắt hắn ôn nhu nhường ấy, khi mà môi hắn thì thầm câu " Đừng lo lắng gì cả vì tớ luôn ở đây, với cậu." Ở cạnh hắn tôi bất giác trở nên nhỏ bé đi, tôi bất giác yếu đuối đi, vì hắn luôn ở đấy, gồng gánh cho tôi tất cả, vì mắt hắn dịu dàng và hắn dịu dàng. Do hắn diễn quá tốt hay do tôi vốn yếu đuối như vậy ? Tôi không biết, vì tôi đánh rơi chính bản ngã của mình mất rồi, tôi đánh rơi cả hạnh phúc, tình yêu, và tôi câm lặng với chính mình. Vì tôi đánh rơi cả hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro