Chap 3 : Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ khuyên tôi nên ra ngoài nhiều hơn để đầu óc thoải mái cũng như giảm bớt căng thẳng trong mấy ngày gần đây. Khi tôi chuẩn bị đi, cảnh sát có ngỏ ý rằng họ nên đi theo tôi để đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra , tất nhiên,  trong trường hợp này,  tôi không thể từ chối.
- Cậu có vẻ thích đi dạo nhỉ,  tôi cũng vậy,  cái cảm giác từng con gió lướt qua mái tóc thật thoải mái.
Tôi không thích tên cảnh sát này, cậu ta nói quá nhiều so với những gì tôi cảm thấy cần thiết,  tôi đã mong người đi cùng mình là một người nghiêm túc và trầm tính hơn. Nagisa Shiota của hồi trước chắc chắn sẽ thích những người như này,  nhưng tôi của hiện tại thì không, không một chút nào cả . Nhất là sau vẻ thân thiện mà tên đó thể hiện ra qua từng tin nhắn.
- Oi Nagisa-kun, là cậu đúng không ?
Tôi hơi ngạc nhiên quay đầu lại, là Karma, lâu rồi tôi không gặp cậu ta, cũng từ lúc họp lớp thì phải. Khẽ khua tay ý bảo không sao với cậu cảnh sát, tôi quay ra chào Karma
- Ừm,  lâu không gặp, Karma-kun.
Cậu ta khoác vai tôi, chiều cao đấy từng làm tôi vô cùng ghen tị, nhưng giờ thì khác rồi, tâm trí tôi quá hỗn loạn để đặt một thứ ngớ ngẩn như vậy vào đầu .
- Ừm,  cũng phải một hai năm rồi, nghe nói cậu phải đi điều trị tâm lý ?
Tôi gật đầu, cũng không nói gì thêm. May mà cậu ta khá hiểu ý tôi, chỉ an ủi một câu rồi chuyển sang chủ đề khác. Karma nói chuyện với tôi rất hợp,  cũng vì lẽ đó mà ba năm trung học, tôi với cậu ta là bạn thân, mối quan hệ đó vẫn khắng khít như thế cho tới cả khi hai đứa đã đi làm. Hẳn là nếu như không phải bị những tin nhắn đó làm cho tâm trí rối loạn,  ắt hẳn sẽ chẳng có vụ không gặp nhau trong một thời gian dài như vậy.
- Ổn chứ ?
Cậu ấy hỏi tôi, tôi cũng từng phát ghen vì chất giọng trầm ấm đầy từ tính ấy nhưng giờ thì khác, tôi cảm thấy nó như đang xoa dịu tôi. 
-Ừm,  không sao đâu
Sau đó, tôi chia tay cậu ấy, và trở về nhà, cậu cảnh sát cũng chỉ hỏi tôi một hai câu về quan hệ của tôi và Karma.
Tôi quyết định ngủ một chút, vì hôm nay gặp hơi nhiều chuyện. 

______________________

Cảnh sát xem xét kĩ lưỡng những quận băng trong phòng ngủ của Nagisa. Tuy vậy, kết quả cũng như mấy lần trước không phát hiện điều gì khả nghi. Việc này khiến cho toàn bộ bọn họ đều cảm thấy ớn lạnh, tự hỏi, điều gì đã xảy ra ?

___________

Tôi nhớ mình đã mơ một giấc mơ, chính xác hơn là một cơn ác mộng, trong đấy, tôi và tất cả bạn của mình hẹn nhau đi chơi. Chọn lựa một thời gian dài, cuối cùng Isogai quyết định đi vào rừng, không ai từ chối cả . Buổi hẹn rất vui, một cảm giác ấm áp lan toả trong trái tim này, đã lâu lắm rồi, tôi mới có lại cảm giác này. Nhưng rồi từng người biến mất,  chỉ còn mình tôi và Karma,  cuối cùng, .... lại chỉ còn bản thân,  tôi lo sợ,  cảm giác sợ hãi lan toả trong từng mọi tế bào. Tôi sợ, sợ bản thân chỉ còn một mình, sợ phải đối mặt với những thứ đang ẩn núp trong bóng đêm,  chỉ chờ mình lơ là một chút là lao lên cắn xé lấy cơ thể này, gặm nhấm sự sợ hãi trong tôi,  nuốt trôi một niềm hy vọng cùng hạnh phúc của tôi. Sau đó một bàn tay khẽ lay tôi dậy, nó dịu dàng lắm,  như đôi tay của mẹ vậy, nó khiến tôi muốn dựa dẫm vào
- Không sao chứ ?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, chất giọng với từ tính cao như vậy, không cần đoán tôi cũng biết chắc là Karma.
- Vì sao cậu tới đây ?
- Tớ đến thăm cậu,  không được  hay sao ?
Giọng cậu ấy pha chút ý cười , hơi giống như đang trêu trọc tôi,  cũng không phải chuyện lạ gì, trêu người là thú vui tao nhã của Karma mà
- Không sao, tớ chỉ hơi ngạc nhiên vì cậu ở đây giờ này,  mà cậu vẫn nhớ mật mã chung cư của tớ à ?
Tôi từng nói với cậu ấy mật mã nhà mình, dù biết cho người khác biết là không ổn nhưng tôi vẫn cảm thấy Karma là người tôi có thể tin tưởng.
- Số nhà bạn thân tớ mà, phải nhớ chứ
Cậu ấy cười, lần này tôi cũng cười theo, bọn tôi trò chuyện một lúc trước khi Karma phải tới chỗ làm. Sau khi nói chuyện với cậu ấy tôi thấy bình tĩnh hơn, giống như người con trai đó đã xoa dịu mọi vết thương trong lòng tôi vậy, cũng như lấp lại một cái hố vô hình trong tim tôi, chỉ hy vọng hắn ta không làm gì Karma.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro