Chap 6 : Em có muốn quay lại ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vào rồi đây.
Tôi nhìn về phía Horibe, anh ấy đang hướng mắt tới cửa sổ, gương mặt hiện lên vẻ ôn hòa hiếm thấy.
- Em muốn quay lại với anh không ?
Tôi hơi ngạc nhiên trước lời nói của Horibe, anh ấy .... chẳng phải đã đọc những tin nhắn đó rồi hay sao ?
- Anh ....
Horibe khóa môi tôi bằng một nụ hôn, bàn tay ấy giữ chặt lấy gáy tôi, kéo sát lại. Đến khi anh ấy thả ra, tôi cảm nhận được một nỗi buồn vô hình ẩn hiện trong đôi mắt kia, nó mang theo một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả, chúng giống như khi trước, lúc Itona mới bước vào lớp.
- Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên hỏi vậy.
  Anh ấy hôn nhẹ lên mái tóc tôi, đôi môi ấy khẽ cong lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo, thoáng qua rồi hoàn toàn biến mất.
- Horibe ....
Người con trai trước mắt tôi đứng dậy, giọng nói ấy giống như tan chảy trong cơ thể tôi, thấm dần vào máu thịt, vĩnh viễn không thể xoá nhòa, vĩnh viễn ám ảnh.
- Tạm biệt.
Cho tới tận khi người ấy biến mất, tôi vẫn không thể quên được ánh nhìn ấy..... tại sao ?? Tại sao ??? Tại sao tôi lại làm thế với anh ấy, Horibe..... anh ấy không có lỗi. Việc này là do tôi. ... không , là do hắn,  là hắn sai, là hắn khiến tôi thành như bây giờ,  là hắn làm anh ấy nhìn tôi với đôi mắt ấy. Tôi hận hắn,  tôi. ... muốn giết chết hắn.

__________

- Thưa anh Shiota, vâng, anh có thể nói cho tôi biết , hắn đã nhắn những gì cho anh .
Cậu cảnh sát mời tôi ngồi xuống rồi nói,  khác với những lần đi cùng cậu ta trước đây, lần này, thái độ của của cậu ta nghiêm túc hơn hẳn. Mà tôi cũng mới biết cậu ta tên Yuu. Không rõ vì sao nhưng tôi thấy cái tên này rất quen thuộc.
- Đây là toàn bộ tin nhắn của hắn gửi tôi.
Khác với những lần khác, bây giờ tôi hoàn toàn hợp tác với cảnh sát, bởi vì tôi muốn,  tên khốn trốn trong bóng tối kia phải bị bắt,  bị đưa ra ánh sáng.
- Vâng
Cậu ta nhận lấy chiếc điện thoại rồi xem xét hồi lâu, gương mặt ánh lên chút vẻ lo lắng cùng căng thẳng. Cuối cùng, cậu ta thở dài một hơi rồi cười và nói
- Tiếc quá,  tôi không nhìn ra trong này có chút manh mối mới nào cả, chắc, cũng không thể nhanh chóng tìm ra hắn rồi.
Tôi gật đầu với Yuu ý bảo vâng, tôi đã hiểu. Tôi cảm thấy nụ cười ấy thật gượng gạo. Hình như càng ngày khả năng đoán tâm trạng người khác qua ánh mắt đã tăng cao rồi nhỉ, từ ông bác thanh tra, Horibe-san, cho tới cậu cảnh sát này, có lẽ chỉ có Karma, cậu ấy là người duy nhất,  đôi mắt ấy là thứ duy nhất, tôi chẳng bao giờ có thể nhìn thấu.

_______________

Sau khi rời khỏi nhà Nagisa, Yuu lập tức gọi cho một số lạ, người kia vừa bắt máy,  cậu liền cười dài một tràng.
- Hahaha, người anh yêu thật kỳ lạ,  rõ ràng yếu đuối như thế, ,lại cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, làm tôi cười muốn chết.
Đầu dây bên kia nói vài điều gì đó khiến cậu ta im lặng hẳn rồi đột ngột mỉm cười, đấy không phải nụ cười của con sói, mà là kẻ đi săn.
- Nhiệm vụ được chấp nhận.
Đôi mắt đen láy nhìn thẳng lên bầu trời sao, ánh nhìn mang theo mệt mỏi cùng bất đắc dĩ.
Có những chuyện, khiến cho gã thợ săn, buộc phải biến thành tên tiều phu hiền lành.

__________________

Tôi lại mơ, lần này tôi mơ thấy anh ấy, kỳ lạ là đôi mắt ấy lại ánh lên sự hiền dịu, cùng đôi môi luôn nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Lúc ấy, tâm trí tôi như quay cuồng xung quanh Horibe, tất cả mọi thứ đều giống ngừng lại,  một mình người ấy còn chuyển động. Nhưng tôi đau, rất đau, anh ấy càng dịu dàng với tôi, tôi lại càng đau đớn. Bởi vì tôi là kẻ sai, bởi vì tôi mà anh ấy chịu thương tổn.  Thứ tôi phải chịu đựng, là nỗi đau của bản thân hay .... là của một người khác ?
Cơn đau chợt ập đến như làn mưa dào, cuốn trôi đi sự thanh tỉnh cuối cùng trong tôi, khiến tôi chìm vào trong cơn mộng mị. Không gian chợt sáng rồi lại vụt tắt,  mọi thứ ngập trong nước. Tôi cố gắng thoát ra, cảm giác khó chịu nơi lồng ngực khiến tôi tỉnh dậy. Không có gì xảy ra..... ít nhất là cho đến giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro