Chap 9 : Tag, You're it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến tôi hoảng hốt hơn là ngay sau đấy, điện thoại tôi có vang lên một loạt tin nhắn.
Tất cả đều mang một ý nghĩa :
" Bắt được em rồi "
Sự sợ hãi một lần nữa hiện hữu trong con người tôi, xâm lấn từng bộ phận, giống như hoà tan vào trong máu thịt, lan toả khắp cơ thể. Đôi tay tôi run rẩy nhấn vào danh bạ tìm cái tên Karma,khi ngón tay sắp chạm vào nút gọi thì tôi chợt dừng lại, không được, không được lôi cậu ấy vào chuyện này ... tuyệt đối không được.
Nhưng tôi rất sợ, hắn ta đang ở ngay cạnh tôi, hắn đang nhìn tôi ở một nơi nào đó, theo dõi từng cử động của tôi, ngắm nhìn gương mặt sợ hãi của tôi.  Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, tôi cũng thấy buồn nôn.
" Cạch "
Tiếng mở cửa làm tôi giật bắn mình .... là Karma !!!
Đôi mắt tôi mở to, nhìn chằm chằm vào người trước mắt, không được, tại sao cậu ấy lại tới đây ?? Nguy hiểm lắm, quay lại đi, tôi rất muốn nói như vậy nhưng mãi vẫn không thể mở miệng được.
- Cậu ổn chứ, cậu trông nhợt nhạt quá.
Đôi tay ấy chạm lên gò má tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay kia, nó dường như xoa dịu nỗi sợ ấy, giống như ... rất lâu về trước, cũng có một người đã từng quan tâm đến tôi như vậy. Bất giác, đôi tay tôi giữ chặt lấy cổ tay cậu ấy, như đang cầu xin, đừng rời đi, đừng bỏ tôi lại một mình.
- Ổn thôi, tớ đang ở đây rồi, cậu sẽ không cô đơn nữa, được chứ.

________________

Hai ngày sau, tôi cuối cùng cũng được ra viện, thật ra tôi có thể về trước đấy, nhưng chấn động về tâm lý khiến tôi buộc phải ở lại điều trị. Cũng may, sau việc đấy, hắn cũng im hơi lặng tiếng hẳn, không một tin nhắn nào được gửi đến nữa. 
Được trở lại căn hộ của mình khiến tôi thoải mái hơn một chút, dù sao ở nhà cũng khác ở bệnh viện mà.
Tôi kiểm tra điện thoại một lần nữa để kiểm chứng rằng không có một tin nhắn nào từ hắn được gửi đến. Những chuyện xảy ra gần đây khiến tôi quá mức mệt mỏi vì thế tôi lựa chọn việc ngủ vào lúc này.
Tiếng lạch cạch đánh thức tôi dậy,  ngay khi mở mắt ra, đã có một bàn tay bịt chặt mắt tôi lại.
Giật mình hốt hoảng, tôi còn phát hiện ra cả hai bàn tay tôi đều bị khóa chặt lại, dù cố gắng giẫy giụa đến đâu, dây trói vẫn không hề lỏng ra
- Tag, you're it
Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng bị bịt chặt lại,  khó thở quá.
Tâm trí tôi dần dần chìm vào bóng tối, hơi thở cạn dần, đến cuối cùng, tôi không thể gắng gượng được nữa,  quang cảnh xung quanh tối sầm lại, tôi mất đi ý thức mà một lần nữa chìm vào hư vô.

____________________

Khẽ nhấc điện thoại lên, Itona vứt nó về phía bức tường, nhếch miệng thành một đường cong hoàn hảo. Phá hủy toàn bộ những gì thuộc về cậu ấy, những hồi ức tốt đẹp bên người ấy, toàn bộ, toàn bộ đều không được tồn tại. Hắn cười, một lần nữa nụ cười ấy lại bi thương tới nao lòng. Hắn lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, đôi tay chống lên tấm gương trước mắt,  ánh mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt tới vô tình.
Phải chăng một lần nữa, con sói lại tìm thấy bản ngã của riêng mình.
Kẻ vô tình phải chăng đến cuối vẫn là kẻ vô tình, dù cho hắn có từng mang trong mình tình yêu ?

____________

Đến sáng hôm sau, tôi giật mình khi nhìn thấy trên tường là hàng loạt những tấm hình chụp tôi trong mọi tình huống, kinh khủng hơn, nó được xếp thành chữ
             TAG, YOU'RE IT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro