Chapter eight: buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Ở một nơi chôn cất những người ra đi mãi mãi không nói chính xác là mộ có một cô gái trên tay cầm một đoá hoa. Mái tóc được thả nhuộm màu đen huyền hoà quyện vào với ánh nắng mặc một chiếc máy đen khuôn mặt buồn nỗi tả không ai khác đó chính là bạn. Bạn đang nhìn ngôi bia mộ của anh, hôm nay là ngày đó là năm đó là cái năm đôi tay bạn nhuộm màu máu Taehyung. Bạn lấy trong túi ra một cái khăn mùi xoa được theo chữ " TaeTae mãi yêu T/b mập" nhuộm thấm màu đỏ nhưng từng nét chỉ vẫn còn rõ.

Đó chính là dòng chữ anh cố gắng mất ngủ vài tuần để tặng sinh nhật bạn, nghĩa đến đây bạn khuỵ người xuống mặt đất . Khuôn mặt đã có chút lệ, khuôn mặt nhìn về một nỗi xa xăm nghĩ lại ký ức
Ký ức'pov
    Anh là một chàng trai rất đẹp đẹp không tả, anh có mái tóc bạch kim cao lững thững không khác chính là Taehyung bạn trai bạn. Hôm đấy, giáng sinh anh hẹn bạn đi chơi để rồi tặng cho bạn cái khắc mùi xoá đó. Nhưng anh gọi bạn, anh biết anh tới trễ nên ráng gọi bạn ngược lại bạn vì giận nên không thèm đếm xỉa, nghịch điện thoại. Anh biết bạn giận nên băng qua đường thì bỗng một chiếc xe tải lớn lao qua và " ĐÙNG". Anh lăn ra khoảng chừng 15 hay 20 mét bạn giật thót văng cái điện thoại chạy về phía anh để anh nằm đấy gối đầu lên đùi bạn. Nước mắt bạn rơi lệ bạn nói nghẹn ngào:
- Tae..Taehyung ah, anh mặc đẹp lắm vậy nên anh phải đứng dậy đi chơi em
Anh cố gắng dùng tay đưa cho bạn cái khăn mùi xoa đó bạn cầm nó thật chặt vì nó có mùi hương của anh công sức của anh và mồ hôi và sự kiên nhẫn của anh bạn cầm nó ôm anh thật chặt. Trước khi anh chìm lặng anh có nói với bạn 3 từ:
- Anh yêu em
Nước mắt bạn rơi lã chã hét to:
- LÀM ƠN MẤY NGƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY SAO, GỌI CẤP CỨU LÀM ƠN
may là có một người đàn ông gọi cho bệnh viện, bạn cúi xuống vào ngực anh bạn khóc. Bạn hôn anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Sau đó anh được chuyển vào bệnh viện, khoảnh tầm 1 tiếng sau bác sĩ đi ra. Bạn chạy nhanh ra hỏi nước mắt vẫn rơi:
- sao rồi anh ấy sao rồi
- xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức anh ấy bị chấn thương mạnh ở vùng não gây nứt vùng CO9 nên đã ra đi- bác sĩ đó
- không anh không để nào- bạn
End hồi tưởng'pov
Bạn đưa bứa hoa vào tấm bia mộ, quệt giọt nước mắt nói với anh một câu:
- em yêu anh, trọn đời chỉ yêu mình anh
Rồi bạn đứng đó một hồi lâu rồi bước chân nặng nề đi
... anh thật sự không về.....
Buồn quá chúng mày ơi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyyys