cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ chap 1 ]
*tại trường học Ngô Phúc*
*tiết cuối*
"Reng...reng...reng"
-phù!cuối cùng thì cũng xong,hôm nay là ngày cuối cùng phải nhanh lên thôi.
* ra khỏi lớp *
- A!Mạn Mạn , cậu có muốn về cùng mình không?
.......Kiều Hoa.......
- chào cậu Kiều Hoa, hôm nay cửa hàng Nguyệt có đồ khuyến mãi, mình phải tới đó, xin lỗi cậu nhé hôm khác hai ta cùng đi nha.
- không sao, thế thì mình đi trước nhé.^^
~ kiều hoa đẹp quá, đã đẹp rồi lại thông minh nữã chứ, bao nhiêu người ngưỡng mộ theo đuổi~chả bù cho mình vụng về, xấu xí , vừa lùn vừa mập nữa chứ HuHu~
* trên đường đi *
- hả đám tang ai thế kia??
* nhìn vào hình thờ *
- người đàn ông trong hình đẹp trai thế,tóc đen óng, mũi cao, đôi mắt sắt bén , bờ môi mỏng ,một khuôn mặt lạnh lùng chuẩn soái ca lun.><, thế mà lại.....
Uổng thiệt.....
* giật mình *
- ông bà cố ngoại ơi , nãy giờ quên mất mình phải đi mua đồ, trời ơi!!!><
* tại cửa hàng *
- phù!!!* thở nhẹ *
May quá chưa ai mua nó..
- chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô?=))
- cô lấy cho tôi cái vòng này đi ạ.
- được rồi của cô đây, hôm nay có đợt giảm giá nên cái vòng này tôi bớt cho cô chỉ còn 100 đồng.
- đây thưa cô.
- cảm ơn quý khách đã đến với cửa hàng Nguyệt,tạm biệt quý khách.
* về tới nhà *
- ây cha, mệt quá cuối cùng cũng về tới nhà, hihi cái vòng hình exo yêu dấu của tui, mình phải cất nó thật cẩn thận mới được, được rồi đi tắm thôi.
* tắm xong *
- hihi, người mình sạch sẽ thơm tho rồi giờ là khoảnh khắc đeo cái vòng exo yêu dấu, hihj.
* đi tới chỗ cất vòng *
-hả!!c..cá..cái..vòng...của ...mình...b..biến..đâu.....mất...tiêu...r..rồi..
*giận dữ*
(bà này bả còn có cái tính dữ hơn bà la sát, ai mà lỡ làm bả giận là coi như xong người đó rồi)
-thằng nào, con nào dám lấy cái vòng exo yêu dấu của bà, bà mà biết được đứa nào bà đánh cho tới chết, chín đời tổ tông nhà mày không sanh không đẻ không bảo tồn nòi giống được đâu connnn, đứa nào dám lấy cái vòng của bà đi xe, xe đụng,đi tàu, tàu chìm , ở nhà, nhà cháy, mày có vợ, vợ mày ngoaị tình, mày có chồng, chồng mày đi theo trai...trời ơi đứa nào dám ăn cắp cái vòng exo của taooo.
- được rồi..được rồi tôi trả cô này, im lặng giùm cái đi..
- á..á..á..anh là ai mà dám vào nhà tôi, tôi khóa cửa cẩn thận lắm rồi mà...này ăn trộm phải không, mày trộm nhầm nhà rồi nhá, hôm nay bà cho mày xuống chầu ông bà ngoại mày lun..
- cái con lùn mập địt này,nói đủ chưa hả..
- này!! mày dám nói ai là con'lùn mập địt' hở...
- ối!! Cô lùn thiệt mà...
- cha chả!! Mày ngon...dám nói bà lùn, bà nhỏ mà có võ đấy nha...
- nhỏ cái gì!! To như con gấu mà nói nhỏ , ảo tưởng sắc đẹp à..
-mày...mày...mày....huhuhuhuhuhuhu......
- ối! Tưởng thế nào chớ cũng chỉ là một bánh bèo mít ướt.
- mày là ai mà sao vô đây được zậy hả??
-này tôi có tên có tuổi đàng hoàng đấy nhá, tên tôi là Châu Tiên Hoàng.
- bà đâu cần biết tên nhà ngươi, cút ra khỏi nhà bà không thì bà báo cảnh sát đấy nha.
- tôi thách cô đấy,nếu cô nói thì họ cũng chỉ kêu cô bị điên mà thôi.
- có gì mà điên chớ còn dám thách bà à.
- thiệt, họ sẽ kêu cô là con điên giữa trời nắng đấy nhá.
- cái gì mà điên cơ chứ,anh là ai mà tôi không dám méc anh.
- nếu cô báo cảnh sát thì cũng vô dụng thôi vì tôi đã......CHẾT......rồi....
- hahaha!! Nói cho cưng nghe nhà ngươi chả có khiếu diễn hài đâu nha..
* Châu Tiên Hoàng đứng áp sát Mạn Mạn *
- tôi sẽ chứng minh.
* Hoàng đi xuyên qua Mạn
Mạn, cô có thể cảm nhận được một làn gió nhẹ đi xuyên qua con người cô, một làn khí lạnh bao quoanh Mạn Mạn, Châu Tiên Hoàng đứng trước mặt cô anh ta nhếch mép cười cứ như đang trêu cô vậy, cơ thể Mạn Mạn run cầm cập không thể nói lên lời cô ngã quỵ xuống rồi ngất đi *










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro