Chương 1: Gặp gỡ anh đúng vào ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả sử nếu như được chọn một trong hai thì bạn sẽ chọn gì? Được chọn một người đẹp trai, nhà giàu nhưng lại chẳng quan tâm đến bạn hay bạn sẽ chọn người luôn ở bên cạnh bạn suốt cuộc đời, thậm chí bạn gặp khó khăn sẽ không bỏ rơi bạn? Nếu vậy thì tất nhiên tôi sẽ chọn cái thứ hai bởi vì họ sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn khi bạn bỏ cuộc, hay thậm chí là bạn bị người khác coi thường. Nhưng người đó sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn mà ngược lại luôn động viên, an ủi bạn. Thậm chí còn cho bạn mượn cả bờ vai để bạn dựa vào mỗi khi buồn bã.
Và đây cũng là câu chuyện mà tôi cũng muốn được chia sẻ. Không phải người nào giàu có, đẹp trai có thể là người mà mình yêu, không phải chỉ cần vật chất là mới yêu. Chính ngay ở trong cuộc sống, có lẽ mình chưa biết nhưng chính sự quan tâm, ân cần, chăm sóc chu đáo mới chính là người mà ta nên dành cả cuộc đời để trao cho tuổi thanh xuân đó. Tuy vậy, nhưng mặc dù tôi cũng chưa có người để ý, nhưng tôi mong người mà yêu mình sẽ luôn là người ở bên cạnh mình những lúc vui lúc buồn. Vậy nên đó mới là tình yêu chân chính.
Tuy vậy, Nguyệt Lệ chỉ là một cô gái luôn thất bại, chẳng được ai quan tâm đến nên cô lúc đó cũng có những cảm xúc buồn bã thậm chí có những lúc nghỉ đến tự tử. Ai cũng vậy, đến cả tôi nhiều lúc cũng chán cả cuộc đời nên mới nhiều lúc tôi cũng muốn mình chết đi. Nhưng nghĩ đến gia đình, cha mẹ và cả anh chị. Cùng chính những suy nghĩ đó nên tôi quyết định mình sẽ sống chính mình. Tại sao lại như vậy? Tất nhiên không phải tự tử là có thể yên tĩnh, không cần phải nhìn mặt ba mẹ. Nhưng đó đều là những suy nghĩ ngu ngốc. Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì sau khi ta chết đi, không phải được yên tĩnh mà còn làm mọi người đau buồn hơn. Nghĩ đến vậy, tôi cũng mới quyết định là mình chẳng nên làm vậy.
Nguyệt Lệ cũng có những suy nghĩ như tôi. Nhưng đấy đều là suy nghĩ dại dột. Tuy vậy, nhưng cô không biết chính vẻ mặt xinh đẹp của cô tựa như thiên thần, cùng với mái tóc đen huyền bí. Dù có học dốt dự chăng nữa, nhưng cũng chính ngoại hình đó cũng đã thu hút được nhiều người.
Trên đường về nhà, vẻ mặt thường không lo lắng, sợ hãi giờ đây lại buồn bã, sợ sệt. Đám côn đồ lúc đó cũng đã thấy Nguyệt Lệ liền phóng xe đi nhanh ra chỗ cô. Lúc này, Nguyệt Lệ cũng đang loay hoay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, tay run rẩy dù có sợ sệt nhưng cũng đành nói:
"Mấy...Mấy người là ai?"
Vừa nói, Nguyệt Lệ nói trong sợ hãi, hoang mang, lúc này bọn côn đồ liền đi đến chỗ cô
"Nào cô em, đi theo bọn anh nào"
"Tô..."
Chưa để Nguyệt Lệ nói xong, hắn ta liền cầm chặt tay phải của cô, khẽ bóp mạnh cổ tay lên. Thấy vậy, cùng với cảm giác đau đớn, Nguyệt Lệ lúc này cũng chỉ hét lên
"KHÔNG"
Lúc này, một cái gì đó bay đến chỗ cô, tay cầm chặt lấy tay hắn. Tên còn đồ lúc này mới để ý, hắn chỉ khẽ cười rồi trừng mắt lên
"Ngươi là ai, thằng ranh kia?"
"Đây không phải chuyện của ngươi thích làm gì thì làm"
Nghe hắn nói vậy, Dương Vũ cũng chỉ khẽ quay đầu miệng khẽ cười nhẹ rồi quay vào bên trong nhìn hắn.
"Ta thích đấy, thì làm sao?"
Hắn ta nghe cậu nói vậy liền ngạc nhiên há hốc mồm, vì chưa có tên nào lại nói hắn như vậy, giờ Dương Vũ lại còn dám vậy
"Để ta nói cho cậu nghe"
"Khôn hồn thì cút khỏi trước mặt của ta đi"
Dương Vũ nghe vậy như đang bị thách thức, một người là ma cà rồng cấp cao đến cả Thượng Đế còn không dám nói vậy với cậu, giờ tên nhân loại lại dám nói ta như vậy? Điều đó làm cho Dương Vũ tức điên đến sôi máu. Cậu tuy vậy, cũng chỉ cảnh báo hắn
"Ta cảnh báo ngươi một câu, ngươi nên rời đi đừng để ta phải điên lên"
Hắn ta nghe thấy Dương Vũ nói vậy, tỏ ra vẻ như cậu bị tâm thần đầu óc có vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro