1. Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm đó là ngày đầu tiên tôi gặp anh, người đã làm thay đổi cả trái tim tôi nhưng tôi lại chẳng nhận ra anh.

  Và cũng chính từ đấy định mệnh đã mang tôi và anh đến với nhau như trong câu truyện cổ tích, cũng sẽ có những lúc khó khăn...

  Đó là những ngày cuối tháng chín. Những con bão thu phân bắt đầu đổ bộ  với sức mạnh ghê gớm. Suốt ngày gió bão thét gào, mưa tạt vào cửa sổ ầm ầm. Ở ngay tại trung tâm thành London tráng lệ này mà con người chúng ta cũng phải nâng cao cảnh giác hơn trước sức mạnh vô địch của thiên nhiên đang gầm thét như con thú chưa thuần nhốt trong cũi, thách thức mọi cơ sở vật chất của nền văn minh nhân loại. Càng về chiều, bão tố càng dữ dội hơn. Gió rú rít không ngừng trong ống khói như trẻ con gào khóc.
  Tôi ngồi ủ rũ bên lò sưởi, đôi mắt xanh nhìn vào một khoảng vô định nào đó. Chiếc vali gần bàn đã được xếp gọn từ lâu. Mọi đồ đạc trong nhà đều đã được dọn gọn gàng.
"Haizz, sao lại mưa vào đúng hôm nay chứ?". Giọng tôi mang đầy vẻ chán nản. "Nay là ngày cuối cùng mình ở London mà!"
  Phải! Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Anh. Tôi đã đi du học 4 năm bên này. Bỏ lại tất cả mọi thứ.. người bạn từng thân, người yêu, ba mẹ.. quyết định đi du học sau 1 lần thất tình. Nhưng bây giờ tôi mạnh mẽ rồi, tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ khóc vì những kẻ tồi tệ nữa. Và cũng như vậy, tôi đã tìm ra cho mình 1 nguồn sống mới - BTS. Jiyeong đã làm Army được 4 năm kể từ ngày cô sang đây.
  Tầm khoảng 1, 2 tiếng sau cơn bão ngớt dần ngớt dần rồi tạnh hẳn. Đường phố lúc này đã lên đèn, những vũng nước mưa trong đến mức có thể soi gương ở đó. Người người bắt đầu qua lại. Biết bao nhiêu gương mặt đang hòa lẫn trên khu phố này: hạnh phúc, sợ hãi, mệt mỏi, bình thường,... mọi thứ đều lọt vào con mắt của Yeong. Quyết định không lãng phí thời gian, tôi thay 1 bộ đồ đơn giản rồi ra ngoài ngắm trọn vẻ đẹp của London vì không chắc tôi có thể quay lại đây không. Tôi đi loanh quanh tại một vài khu vườn gần đây. Hít thở không khí trong lành khi sau cơn mưa và ngắm hoa rồi về nhà làm 1 giấc ngon lành - và đấy cũng chính là kế hoạch của cô. Thế nhưng đời không như là mơ, càng về khuya đường càng vắng vẻ hơn, thậm chí còn chẳng lấy một bóng người.
  Nhận thức được điều này thì đã quá muộn, tôi vội vã đi về nhà. Do vì tối và nỗi lo sợ khi chỉ còn mình mình trên đường của các cô gái nên tôi đã lỡ lao vào một người. Chẳng làm gì ngoài xin lỗi, tôi vội chạy luôn mà chả thèm nhìn mặt người bị đâm vào hay nhìn xem mình bị rơi cái gì. Chính xác hơn là cô đã làm rơi chiếc vòng tay. Chiếc vòng mà được chính Jungkook đeo cho khi đi fansign. Trên chiếc vòng còn khắc chữ :Jungkook-Army×BTS. Quay lại người bị đâm nào! Đó là một chàng trai khá điển trai..à không là quá đẹp trai. Thật tội cho Jiyeong nếu như nó chịu ngẩng đầu lên và nhìn thật kĩ người nó đâm thì chắc nó sẽ vui mừng lắm đây. Yoongi - đó chính là tên của người nói trên và cũng chính là bía của SoYoung. Nhặt được cái vòng, Yoongi mỉm cười vì thấy tên của em út trên đó hoặc cũng có thể là trùng tên. Dù sao tìm ra 1 fangirl khi đang đi dạo thì cũng là niềm vui của anh.
  Trở về nhà sau lần chạy thục mạng, tôi mới nhận ra rằng mình bị mất vòng tay bằng bạc. Nỗi buồn tràn đến, cô ngồi xệ môi bên cửa sổ và thầm chửi thề.
"Ơ, chiếc vòng tay của mình đâu rồi? Ôi mẹ ơi! Thiên linh linh địa linh linh, cầu mong nó sẽ quay lại chủ của nó. Vòng ơi tao nhớ mày..y T^T, Đitme mày quay lại đây nhanh..h!". Tôi như muốn khóc nên giọng hơi run. "Chán quá điii, thật không muốn ngủ chút nào! Junna ahhh, mình đến với bồ đêyyy!!"
  Từ đầu giây bên kia
"Con điên này! Bồ bị giở à? Bồ biết giờ Hàn Quốc bây giờ là bao nhiêu không?"
"Gọi có tí mà chửi người ta như đúng rồi:( Với lại ở bên này mình cu đơn lắm, đang mưa nữa nên chánnn"
"Ừ rồi bồ chỉ gọi để nói có thể thôi hả?"
"À không, 8h ngày mai bồ bắt xe ra sân bay quốc tế đón mình nha!"
"Hả?? Bồ về á?"
"Đương nhiên, hỏi thừa-.- Học xong rồi thì về chứ ở đấy làm mô à?"
"Kệ bồ :)"
"À mà...huhu, mình làm mất vòng tay của Jeikey đeo cho rồi!"
"Nà ní?? Bồ cưng nó lắm cơ mà, sao mất được??"
"Mình chạy thế là rơi ở đâu ý, huhuhu. Thôi ngủ tiếp đi, Bai~"
"Ừ, bai bai, có gì mai nói sau"
Tút...tút...tút..
" Vậy là được rồi, đặt chuông báo thức chuẩn bị cho ngày mai thôi! London à, mình sẽ nhớ nơi này lắm đây. Hàn Quốc, chờ ta nhé!"
____________
  Skip đến sáng nà:33
"..If you like me or love me say
"Oáp~~Éc, trời đã sáng rồi ư? À không đâu, bây giờ mới có 3 giờ sáng:v....Buồn ngủ quá đi(-.-)" -Jiyeong ngồi lảm nhảm như thể đã dậy rồi mặc dù một mắt nhắm một mắt he hé "Phải nhanh lên thôi, nếu không sẽ muộn mất!"
  Đến công đoạn makeup, việc makeup nhanh hay lâu thì cũng tùy thuộc vào sự chưng diện của tùy người. Và may mắn thay là ở đây nó chỉ biết makeup một chút bởi mặt cô cũng khá ưa nhìn nên thường xuyên để mặt mộc..chứ không thì chắc tôi phải dậy từ 1h sáng để makeup quá! Chỉ có việc dưỡng da là việc làm thường xuyên thôi!
  Sau 30 phút thì tất cả mọi việc đã xong. Phần mặt được makeup nhẹ nhàng cùng với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn gợn sóng ở cuối đuôi, mặc lên mình bộ đồ mà nhìn cả người cứ như cái cây:v

- Okiee, xong rồi, đi thôiiii!!"  Một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại đang bấm gì đó, có lẽ là gọi taxi  "Còn quên gì nữa không nhỉ?? ..Chắc không đâu"
Mà thực chất là cô có quên đấy, lại là 1 thứ rất quan trọng trong chuyến bay này nữa chứ!
  Chưa đầy 5 phút, một chiếc ô tô màu đen có để biển taxi trên nóc dừng ngay trước cổng nhà mình. Thấy thế tôi vội ra ngoài để kịp chuyến bay và cũng không quên liếc nhìn lại căn nhà này một lần cuối.
- Take me to Heathrow airport, thanks! (Cho tôi đến sân bay Heathrow với, cảm ơn!) - Giọng nói cô pha chút vội vã cùng với sự run của hồi hộp
_____________
  Tại thời điểm mà cô đang ở sân bay, đang chuẩn bị soát vé:
- Mời cô đưa chúng tôi kiểm tra vé máy bay!
- Vâng....Ơ!!! Vé máy bay của tôi đâu rồi??" - Tôi hốt hoảng lục lại chiếc túi của mình với hi vọng sẽ thấy nó lẫn trong vài món đồ nhưng không, kết quả tệ hơn nhiều khi cô chẳng thấy chiếc vé thân yêu kia đâu - "Xin lỗi, tôi làm mất vé rồi..!"
  Nói xong tôi chỉ biết chạy 1 mạch với đôi mắt đã rơm rớm nước mắt, mọi người xung quanh đó đều nhìn cô với vẻ thương tiếc nhưng lại chả có ai dại gì mà nhường vé mình cho cô. Ngồi xuống 1 chiếc ghế đá quanh đó, đôi mắt tỏ vẻ bực tức mà lúc ở nhà lại không kiểm tra vé đã ở trong túi chưa.
" Vậy là bây giờ mình lại chở về nhà à? Mình lại phải đặt thêm 1 chiếc . Chả lẽ bây giờ lại chạy về nhà để lấy lại vé? Mà lỡ mẹ chuyến bay rồi còn đâu:( Chuyến sau có cùng vé đấy đâu mà bay được! Haizz..vé bay hạng nhất đấy, tiền bay hết rồi T-T. Đồ ăn cạn kiệt rồi, tiền cũng chẳng còn nhiều. Biết cầu cứu ai ở cái đất nước này đây?" - tôi ngồi ngẫm nghĩ - "Ông trời ơi cứu connn"
   Trong khi nghĩ đủ thứ thì có 1 chàng trai đến gần tôi, dáng người cũng không cao lắm nên đoán chắc không phải người Anh. Tôi ngẩng đầu lên khi thấy có người che mất ánh sáng để tôi tìm chiếc vé.
- Có phải cô bị mất vé máy bay chuyến đi từ Anh sang Hàn Quốc không? - Người lạ mặt hỏi
- Đúng rồi, mà chính xác là tôi quên nó ở nhà. Tôi đang thẫn thờ đây. Mà sao anh biết?
- À là vì nãy tôi đứng gần đấy nên thấy thôi, tôi cũng có một chiếc vé như vậy. Vì tôi còn quên vài thứ tại nước Anh này nên có thể sẽ bị chậm chuyến bay. Nếu muốn, tôi sẽ cho cô chiếc vé này!
- Vậy ư?? Tôi sẽ không khách sáo đâu! Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!! Tôi phải làm gì để cảm ơn anh đây. Nếu như tôi biết cách để liên lạc với anh?
  Hai người họ trao đổi số điện thoại cho nhau, anh đẹp zai đấy còn đưa cho cô 1 cái thẻ gì đấy còn cô thì sợ lỡ chuyến bay nên ba chân bốn cẳng chạy . Anh vẫn đứng đấy mỉm cười nhìn cô rồi quay đi.
  "Thật tốt bụng, mà trông anh ta quen quá, mình có gặp ở đâu rồi chăng?"

___________
  Sau 3 tiếng bay dài thì tôi đã có mặt tại sân bay Incheon. Và đây cũng chính là quê hương của tôi - Nước Đại Hàn Dân Quốc. Nhắn vài tin cho con bạn thân của tôi rằng mình đã về đến sân bay rồi lôi mình vào 1 quán cafe gần đấy. Ngồi lướt tin sau để buôn dưa lê với mấy cô bạn Army trên mạng cho đỡ chán. Đập ngay vào mắt tôi là bảng tin đầu tiên của netizen:
    Hôm nay ngày 15 tháng 5, với dự định ban đầu của Suga (BTS) sẽ bay từ London (Anh) về Hàn Quốc vào chuyến bay thứ nhất lúc 5h45. Thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà Bighit đã thông báo rằng Suga sẽ bay vào chuyến bay thứ 2 lúc 8h đúng. Qua cuộc trò chuyện, Suga có nói qua rằng : "Về việc tôi chậm chuyến bay là vì tôi đã nhường vé máy bay của mình cho một cô bé hình như là Army làm mất vé. Và tôi cũng gửi lời xin lỗi cho các Army vì đã chờ từ sớm mà bây giờ phải chờ lâu hơn nữa. Thành thật xin lỗi!" Về việc Suga nói rằng nhường vé máy bay của mình cho một cô bé liệu có phải thật hay chỉ là lời nói dối để ở lại London với người yêu tin đồn? Mọi việc sẽ được làm rõ hơn khi Suga về nước!

  "Ôi mẹ ơi!" Hẳn là ai ở trong trường hợp của tôi chắc cũng phải thốt lên vì sự trùng hợp. Sốc hơn nữa là netizen còn đính kèm thêm hình ảnh bộ quần áo mà Yoongi đã mặc khi ra sân bay, nó giống ý hệt bộ đồ mà anh chàng đã giúp cô hồi sáng. Tạm thời SoYoung sẽ cho giả định rằng người đó là Yoongi. Có Chúa mới biết tâm trạng của tôi bây giờ sung sướng như thế nào khi được tận mắt nhìn thấy idol mình bằng xương bằng thịt, nói chuyện với mình và cho cho mình biết danh thiếp nữa! Tâm hồn tôi giờ chắc  đang ở chín tầng mây rồi! Ai đó hãy cứu lấy tâm hồn này đi!!.

- HÙ!!!
- ÉCCC:v - Tôi giật mình quay lại...
_______________________________________

Au có vài lời muốn nói nà><:
- Phần chữ in nghiêng ("thvyhfe") là về phần suy nghĩ của nữ chính.
- Phần chữ in nghiêng+ gạch chân ( hibgyeb) là phần nói của nữ chính ở hiện tại về câu chuyện của mình.
 

                             ***

Thế là end chap 1 rồi nè. Mọi người nhớ ủng hộ Au nhé:33. Có lỗi gì mọi người cứ cmt đi, Au sẽ sửa <3
  SARANGHAEE💛

                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro