Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Phạm Nhã Linh một cô gái 18 tuổi, một cô gái tràn đầy năng lượng, hoạt bát, là một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, tôi ấy à, khá là hút gái bởi tôi có ngoại hình khá đẹp trai cùng chiều cao 1m7 nổi bật khiến đám con trai ai nấy cũng ngưỡng mộ tôi. 

Tôi cùng đám con trai rủ nhau ra đấu một trận với lớp bên, khi đang chơi đám con gái hò reo rất lớn để cồ vũ cho tôi khiến tôi thật hãnh diện mà khoe với đám con trai. Khi đang giữa trận trong khi đang đấu thì tôi đã để quả bóng ấy rơi trúng đầu một cậu trai, tôi hốt hoảng chạy ra chỗ cậu ấy hỏi han, có vẻ như trán của cậu ấy đã sưng vù rồi.

Cậu ta cầm quả bóng rổ đưa cho tôi, khuôn mặt cau mày nói:

" Này tôi nói nhé nếu các cậu rảnh quá không có việc gì làm thì nên vùi đầu vào bài tập đi, còn cậu....hừ với chiều cao đó mà có thể chơi được sao ?"

"Cậu vừa nói gì tôi cơ?!"- Tôi tức giận nhìn cậu.

" Các cậu cũng biết mình hiện tại đã 18 tuổi, thanh niên đến nơi rồi con không chịu học đến đây chơi cái môn thể thao quái gì vậy chứ "-Cậu ấy nói.

" Vậy sao? Tôi đang nghĩ rằng chơi nhiều rất thông minh, mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau mà sao cậu có thể so sánh trí tuệ của tôi với cậu chứ thật nực cười, cậu chả là cái thá gì để tôi bận tâm cả nhưng nếu cậu nói vậy thì cũng phải đòi lại công bằng thôi "_Tôi đáp.

" Thôi được, nếu các cậu nói vậy thì chỉ nên bỏ mặc các cậu thôi, có lẽ là các cậu đang quá thảnh thơi rồi "- Cậu đưa tôi quả bóng rồi sải bước lên lớp .

Cậu ta gieo rắc mấy thứ gì lên đầu mình vậy?-tôi thầm nghĩ. 

" Này xong chưa vậy? sắp vào trận rồi ! "

" Ồ! tớ đến đây "- Tôi tiến đến chỗ họ mà không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa bởi tôi cũng khá là dễ tính ấy mà.

Hết hiệp 2, hầu như ai cũng cố vẻ bắt đầu mệt mỏi rồi nhưng vẫn cố gắng dữ sức, hiện tại chiến thắng vẫn đang nghiêng về đội bạn nhưng tôi vẫn không hề bỏ cuộc dù hiện giờ chỉ là một trấn đấu tập và tôi cũng đang mệt, chân tôi hiện tại cũng khá đau. 

Chúng tôi chỉ đành cắn răng mà chấp nhận thua cuộc, sau trận đấu chân tôi rất đau. Tôi nhờ cô bạn của mình dẫn đến phòng y tế, cô y tế nói rằng tôi nên nghỉ ngơi vài ngày không nên tiếp tục trận đấu nếu không tôi sẽ không thể chơi nữa, chà....nghe có vẻ khá là căng nhỉ?

 Con bạn thân tôi cóc đầu nói:

" Này! Sao mày ngốc vậy? Chơi đến nỗi gì mà để chấn thương thế này, muốn không chơi được bóng rổ nữa hay sao mà dại vậy ? "

" Thì...ai nghĩ là nặng vậy đâu, lúc đó chỉ nghĩ đau một chút sẽ đỡ thôi mà làm gì mà căng vậy vk ơi=> " - Tôi giải thích vừa nịnh nó .

" Cái gì, mày vừa nói gì tao nghe không rõ, vợ ơi, nghe tởm chết đi được mày thôi trò đó đi "-Con bạn tôi cau mày.

Tố Uyên là bạn thân với tôi từ từ khi cả hai đứa còn rất nhỏ, tôi đã chơi với nó từ suốt hồi mầm non tới tận bây giờ, tôi lúc đó là một đứa khá là nghịch ngợm còn nó thì luôn ngoan ngoan nhe lời và cũng có một chút trầm tính nữa. 

Hồi đó phải nói là nó là con nhà người ta trong mắt mẹ tôi luôn ấy, lúc khi bố mẹ nó bận sẽ luôn gửi nó sang nhà tôi và nó là một người khá là hiểu chuyện và rất hợp nói chuyện với mẹ tôi là đằng khác. 

Mẹ tôi hồi đấy chăm nó như chăm con ruột luôn ấy, lắm lúc tôi nghĩ không biết ai mới là con ruột mẹ đây không biết, có khi tôi hỏi nhưng mẹ tôi chỉ đùa tôi rằng có lẽ rằng tôi được nhân nuôi hoặc được mẹ nhặt từ thùng rác ấy chứ, mà hồi đó tôi còn nhỏ nên cũng nghĩ thật nên khóc ròng rã một đêm đến sáng hôm sau thì sưng vù luôn hai con mắt .

Sau đó khi lên cấp hai nhìn Tố Uyên đã lột xác hẳn so với năm xưa luôn ấy, nhìn nó cao lên, nét nào ra nét đấy đẹp cực kì mà nó còn được nhiều người yêu mên nữa cơ. Lúc đó tôi khá là ghen tị với nó bởi tôi lúc đó tôi có một nước da khá là đen còn về học hành thì cũng ngang ngửa nó. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chuyện đó cũng qua rồi nhưng tôi và nó vẫn làm bạn với nhau đấy thôi

Vừa đến cửa lớp tôi ngó ra lớp bên thấy một đám con trai bu vào một cậu bạn, thấy vậy tôi hỏi Tố Uyên-con bạn thân tôi:

" Này, cái cậu bạn mà đám con gái bu quanh là ai vậy ? "

" À, cậu ta là Nguyễn Việt Hoàng - mọt sách nhưng là hotboy trường mình đó "- Tố Uyên đáp

" Hả?! Cái gì mà Hotboy đội lốt mọt sách đấy "- Tôi nói

" Khiếp! ngôn từ của mày tao không bao giờ thấm được vào đầu " Tố Uyên đáp lại với cái nhìn khinh bỉ

Hồi nãy chưa nhìn kĩ nên tôi cũng không biết nên chê hay khen cậu ta đây nhỉ? đây là lần đầu tôi thấy một mọt sách như vậy đấy. Mà tại sao lại có một kiểu như vậy nhỉ, nghe có chút lạ lẫm bởi theo cách nghĩ của tôi ấy thì mọt sách thì sẽ có người ghét người thích. Nhưng theo tôi thì mọt sách sẽ luôn đeo theo một cặp kính dày và khá là ít nói, đặc biệt là sẽ không có chuyện hotboy như kiểu này đâu, hay là do tôi quá tối cổ so với thời đại hiện giờ nhỉ?

Tôi sải bước tới chỗ nhóm nữ sinh đang vây quanh cậu bạn này, ghé sát vào một bạn nữ nói:

" Xin lỗi, cậu có thể bảo nhóm bạn nữ này ra chỗ khác được không? Tớ là bạn cậu ấy muốn nói chuyện một chút, hơn nữa có vẻ là cậu ấy muốn vào lớp nhỉ ? "

" À, cậu chờ một chút nhé "

Sau một hồi thì mấy cô bạn nữ sinh này cũng tản ra, cậu bạn kia nhìn tôi, lông mày nheo lại nhưng vẫn cảm ơn tôi. Sao con người này lại khó chịu như vậy nhỉ? Có lẽ nào tôi đã làm mất thiện cảm trước mặt cậu ta khi vừa nãy lỡ tay ném bóng vào mặt cậu ta nhỉ.

Tố Uyên nhìn tôi trêu chọc rằng có lẽ tôi đã chọc khiến cậu ta tức giận, xem rằng tôi là cái gai trước mắt cậu ta. Tôi nhìn Tố Uyên khó hiểu bởi có lẽ là lúc nãy tôi đã sai thật nhưng tôi đã giúp cậu ta thoát khỏi đám con gái rồi mà, không lẽ cậu ta là con người giận dai nhỉ, quả nàu chắc sau khó có bạn gái lắm. 

Sau khi tan học, tôi cùng Tố Uyên và đám bạn rủ nhau đi chơi, nhưng vẫn không biết đi đau chơi cả, sau đó tôi tự nhiên nghĩ tới tên mọt sách kia liền hỏi đám bạn của tôi, thì Tâm- bạn cùng nhóm tôi nói:

" Cậu ta ấy à, mày biết nó nổi tiếng phải không, cậu ta là thủ khoa của trường nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và số điểm gần như là tuyệt đối khi vào trường, mà mày để ý nó làm gì? Không lẽ.."

" Không lẽ cái gì ? Ý mày là tao thích nó à ? "- Tôi cau mày đáp lại nó với vẻ khó chịu

" Tao nhớ là tao có nói từ thích đâu nhỉ? Lẽ nào mày thích nó thật " - Tâm càng được mùa lại trêu ghẹo tôi

" Thôi dẹp đi, ai mà thích nổi tên đó cơ chứ ?! Nghe mà nổi hết cả da gà "- Tôi dùng tay xoa xoa hai bên cánh tay.

" À đúng rồi tí nữa tao còn một trận với lớp kia " - Tôi nói

" Sao chúng mày suốt ngày chơi vậy, mày có biết chân mày đang đau không? Thôi hôm nay nghỉ đi " Tố Uyên nheo mày nhìn tôi

" Nhưng ... "- Tôi phân vân đáp lại.

" Không nhưng nhị gì hết, tí nữa mày còn phải về học thêm nữa, mẹ mày hồi nãy vừa dặn tao rồi " Tố Uyên đáp lại tôi.

" Thế thôi ..."- Tôi đáp lại nó với vẻ buồn bã

-----

Sáng hôm nay, tôi đi học với tâm trạng lờ đờ, uể oải, có vẻ như hôm qua tôi đã chơi bóng rổ quá nhiều, cộng thêm thế nữa bây giờ chân tôi rất đau, tôi chỉ muốn trốn xuống phòng y tế, nơi có giường bệnh đang chờ tôi bất cứ lúc nào. Nhưng nghĩ đến Tố Uyên- con gián điệp do mẹ tôi phái tới lại khiến tôi đây sợ hãi mà không muốn trốn học.

Mẹ tôi cho tôi học bóng rổ nhưng đổi lại tôi phải tập trung học hành hơn nữa bởi tôi còn phải ôn thi để có thể tốt nghiệp cấp 3 và vào đại học. Hơn nữa trong suốt quá trình tôi học còn có sự giám sát từ bạn thân tôi, à không phải bạn thân nữa mà là gián điệp rồi, cuộc đời đúng là trôn trôn Việt Nam thật mà...

Tố Uyên nhìn tôi giám sát từ đầu đến cuối, có vẻ như sắp đến giờ nó báo cáo với mẹ tôi rồi, tôi uể oải vào lớp mình, ai ai cũng nhìn tôi có vẻ như họ nghĩ tôi bình thường hoạt bát năng động mà nay lại lờ đờ uể oải như một con nghiện vậy. Lúc đấy tôi nghĩ rằng mình chỉ muốn về nhà đắp chăn nằm ngủ ngay thôi.

Trong giờ học khi các thầy cô đang giảng bài, nhưng tôi khá buồn ngủ có lẽ là do các cô giảng bài quá hay cũng nên hay do tôi chơi nhiều quá nên bây giờ mệt nhỉ ? Tôi chống cằm rồi liu diu mắt bắt đầu buồn ngủ, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu ngày càng tối dần hơn . 

Đột nhiên có một cậu bạn cầm quyển sổ đầu bài rồi bước vào lớp  tôi đưa cho giáo viên quyển sổ đó sau đó di chuyển đôi mắt ấy đến chỗ của tôi, lúc đầu tôi chỉ thấy cậu ta im im một hồi lâu sau đó khi giáo viên kia đưa cho cậu ta quyển sổ đầu bài lúc này cậu ta chỉ vào tôi rồi nói

" Cô ơi em phát hiện có một bạn ngủ trong giờ " - Cậu ta vừa chỉ vào mặt tôi vừa nhếch mép

Tôi lúc ấy nửa tỉnh nửa mơ suy nghĩ giọng nói này nghe rất quen thuộc cảm giác như đã nghe ở đâu đó thì cô giáo nhìn tôi sau đó chửi tôi một tràng vì cô là một giáo viên khá là khó tính ấy, sau đó tôi bị giáo viên cho đứng ngoài hành lang, lúc này tôi đã rất tỉnh táo và nhìn thử xem rốt cuộc cậu ta là ai mà lại gan lớn như thế thì tôi nhận ra... Đó không phải là tên Nguyễn Việt Hoàng lớp kế bên hay sao ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro