Chap 2(con sói bí ẩn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây bận học nhiều nên Mon không có nhiều thời gian lên viết, xin lỗi vì sự chậm trễ nhé, mong các ad vẫn theo dõi truyện của Mon

- Ủa? Mình đang ở đâu đây?

Thiên Yết vừa tỉnh dậy,thì ra cô đang nằm gần xe buýt của trường. Bác bảo vệ chạy đến:

-Cảm ơn trời, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Cháu ko sao chứ?

-Dạ, hơi đau một chút, bác đã băng bó cho cháu ạ?

-Không phải đâu, bác thấy có một cậu con trai bế cháu từ khu rừng ra. Lúc đó chắc chảy máu nhiều nên ngất đi, cậu ta đã kịp thời băng bó cho cháu trước rồi. Cậu thanh niên ấy trên người cũng dính đầy máu, xung quanh toàn vết thương, bác đi mua thêm thuốc và băng thương cho cậu ta, lúc quay lại chỉ còn cháu.

-Ủa? Vậy là sao?  Cậu ta như thế nào vậy bác?

- Rất cao, cỡ 1m9 mấy, tóc đen, khuôn mặt rất điển trai, cậu ấy khá lạnh lùng, cậu ấy còn nói với bác rằng con là vị hôn phu của nó.

-WHAT????? Vị hôn phu???????

-Thôi đừng nghĩ nhiều, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Chốc lớp con quay lại .

Thiên Yết bắt đầu nghĩ ngợi:- Tên nào dám nói mình là hôn phu chứ? Chắc không phải tên Sư Tử đâu.

Một lát sau, vài đứa đang hớt hải tìm kiếm. 

Xử Nữ(nữ):- Con quỷ Thiên Yết đi lung tung ở đâu báo hại cả lớp đi kiếm. Ê!!!!Con quỷ cái kia!!! Mày chết xó ở đâu rồi????

Thiên Yết hét:- Tao chết ở đây nè!!!!

Thiên Bình(Nữ):- Thì ra mày chết ở đây hả?

-tao không chết ở đây thì bò đến chỗ nào để chết?

Xử Nữ:-Thôi,để tụi này đỡ bà về trại. Khổ thân:VV

Trên đường đỡ Thiên Yết khốn nạn về, Xử Nữ hỏi:

-Ê, mà mày tung tăng ở chỗ nào vậy, mà sao mày còn sống thế, rừng này nhiều sói,người ta làm cái mạng điện để chặn, sao mày lọt qua cái mạng điện hay vậy?

-Mày hỏi quá. Tao thấy cái lỗ ở chỗ mạng điện, ngoài đó hoa đẹp, tao chạy đến coi thôi ai dè...

- mày coi bông gì?

-Bông hồng đỏ, đẹp lắm.

-đẹp cái đầu mày, hên mày không coi bông cúc(bông dùng để cúng người die)thì tụi tao đỡ mất công mua viếng mày.

-BBF bao nhiêu năm mà mày nỡ lòng nào đối xử với tao như vậy?

-Ai là BBF của mày?

Thiên Bình: - Thôi, dù gì Thiên Yết cx ko sao, hai người BBF với nhau từ trong trứng, cãi quài, bạn tốt có khác.

Đến lều trại, Yết cùng các bạn vui chơi ,kể đầu đuôi sự việc cho Xử Nữ và Thiên Bình nghe. Xử lắc đầu:

-Mày dính phải trai đẹp rồi con.

-Tao sợ đó là Sư Tử.

-Éo phải nó đâu, đừng lo. Thiếu gia như nó đi vào rừng làm quái gì?

-Hay là...đêm tao với hai mày đi xem thử?

-Mày có điên không hả con quỷ?

-Tao không điên thế mới nói.

-Vậy mày đi một mình đi :))

-Sao mày phũ vậy Xử? Gặp trai đẹp chứ có gặp yêu quái đâu.

-Tao ko biết,tao đi ngủ đây-.-

-Cái con nhỏ này.

Thiên Bình:-Thôi cậu cũng ngủ đi, cậu chắc mệt rồi. Tối hai ta cùng đi.

-Oke

KHoảng 2h đêm...................................................

-Dậy, dậy Thiên Bình ơi.

-Tao đang ngủ, đừng làm phiền tao. Xử nhăn nhó

-Tao có gọi mày đâu, tao gọi Bình Bình!

- Tớ dậy rồi nè, mình đi thôi

-Oke

-Ê, tụi mày tính bỏ bạn à?

-Mày ko đi mà, mớ gì cằn nhằn.

-Hứ!

-Tụi tao đi đây, ngủ ngon nha mày! Thiên Yết cười đểu

- Ko cần mày chúc tao vẫn ngủ ngon.

-Mệt hai cậu quá, đi thôi!

Và thế là Thiên Bình và Thiên Yết bỏ Xử Nữ nằm bẹp dí trong trại. Yết lần lại con đường mình đi, trước mắt hiện ra vùng đất hoa hồng cùng thác nước tuyệt đẹp. 

- ÔI! Thiên đường là đây chứ đâu, đẹp quá ~

Rồi cả hai giật mình khi nghe thấy tiếng sột soạt đâu đó, hai đứa cùng bảo nhau trốn trong bụi rậm. Một cái bóng xuất hiện, theo như ánh nhìn của Yết và Bình đó là một con sói.....

- Thiệt tình, cậu dẫn mình đến đây để xem sói à?

-Suỵt! Im nào.

Con sói dường như đánh hơi thấy mùi gì đó, tiến lại gần đến bụi rậm:v.. Hai đứa toát mồ hôi, Yết chắp tay niệm Phật lia lịa:- Lạy Phật cho con sói biến đi, con còn trẻ đẹp lắm nên ko muốn chết sớm đâu! HU HU!

Bỗng một tiếng động khác vang lên làm con sói giật mình, ko tiếp tục giải tỏa sự nghi ngờ của nó mà quay đầu chạy đi. Yết thở phào: Hên quá, sống rồi!

Thiên Bình:- Chuyện gì vậy?

thấp thoáng ai đó ko ai khác đó là chụy Xử Nữ , Yết trố mắt:- Ơ, Xử hả? Tưởng cậu ngủ trong trại?

Xử Nữ chìa môi: - Tại Thiên Yết mang dép tui đi mà không nói nên đi kiếm lại, chân Yết thối không tả nổi..

Yết:-Nhưng... tui đang đi dép tui mờ?

Xử(nhìn xuống chân thấy mình đang đi dép 100% là của mình):- Na nì?.......

Bình, Yết:............nà ní............?

Thiên Bình:- À HÁ!!!!!! THÌ RA XỬ NỮ LO CHO TỤI NÀY HẢ??????

Yết:- Lo lắng thì nói cmn đi!!!! Lòng vòng!!!!

Xử Nữ(Đỏ mặt):- IM ĐÊ!!!!!!!!

Xoạt!

-Á! (Thiên Bình hét lên)

Yết vội vàng đẩy Xử :- Bắt bạn này trước đi !

Xử:- Bà bị điên à!

Thấp thoáng sau bụi cây là một người con trai, hắn lảo đảo tiến gần Thiên Yết rồi ngã xuống vào người cô. Thiên Yết giật mình:

-Cái gì thế này? Tên này ở đâu ra????

Xử Nữ quan sát một hồi rồi thúc giục Yết:

-Anh ta bị thương rồi! Máu chảy bê bết sau lưng kìa!

Thiên Bình:- Tay bị chảy máu nhiều nữa!

Thiên Yết thấy vậy, cùng Xử với Bình nhi xách anh ta về trại.

Thoáng trong tâm trí của Yết, anh ta.....thực sự rất quen.....như đã từng gặp nơi đâu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro