Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." : lời nói
/.../ : Suy nghĩ
[...] : Nói chuyện qua điện thoại
(...) : Lời nói của tác giả
"abc"_Nhạc 

_________________________________________________________
Chap trước:
Sợ anh từ chối, cô đưa mắt nhìn về phía anh. Ai ngờ anh cũng thuận theo nhếch môi nói:
"Được, vậy để anh đưa em về nhé?"_Bác Văn
"Dạ, vậy làm phiền anh rồi"_Cô khách sáo bối rối theo anh đến chỗ xe đậu

_________________________________________________________

__Trên xe về__
Trên đường về cô càng nghĩ về chuyện vừa nãy càng khiến cô đỏ mặt.
*Kí ức: Cô ngồi lên xe nhưng tìm mãi không thấy dây đai an toàn nên trở nên luống cuống. Anh nhìn cô trong bộ dạng đó mà khóe môi không tự chủ được nhếch lên cười. Ngay sau đó, anh vòng tay qua người cô đeo đai giúp cô. Khoảnh khắc đó, người anh gần như áp sát vào cô, hơi thở của anh như có như không cứ vây quanh cô. Khiến cô đỏ mặt không nói nên lời, đến lúc sực tỉnh lại thì thấy anh đã hỏi địa chỉ nhà cô ở đâu:"Nhà em ở đâu?"_Bác Văn
"A! Dạ, nhà em ở đường XX..."_Nhã Tịnh
*
Bầu không khí đang trở nên ngột ngạt và bí bách hơn. Có lẽ là do cô và Bác Văn dường như chẳng nói gì nhiều. Mà cô cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào. Một phần do cô và anh ấy chỉ vừa mới quen nhau, cũng chưa thể tìm hiểu những điểm giống nhau. Bác Văn cũng cảm thấy như vậy, anh im lặng vì cũng không biết bắt đầu từ đâu. Kín đáo nhìn cô, quả nhiên vẫn là người anh thương nhớ từ lâu. Anh chẳng bao giờ có thể quên được cô, 'bạch nguyệt quang' của đời anh. Vẫn là cô gái ấy nhưng đã xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn và vẫn thu hút người khác như hồi nào.
Anh mỉm cười bật bài nhạc anh thích lên với hy vọng cô có cùng sở thích với mình. Ngay khi bật bài hát, trong xe vang lên tiếng giai điệu ngọt ngào:
"你的光芒闪耀像是gold (Ánh sáng nơi em chiếu rọi như vàng)

   逐渐入侵了我眼眸 (Từng bước xâm chiếm ánh nhìn của anh)

   到底要怎么样的口吻 (Rốt cuộc anh phải nói bằng giọng điệu gì)

   才能让你内心点头 (Mới có thể khiến trái tim em chấp nhận anh)

  是我猜不透你的味觉 (Anh đoán không ra vị mà em thích)

  是我察觉不到的危险 (Anh cũng không nhận thấy sự nguy hiểm đang gần kề)

  别把离开挂在嘴边 (Đừng nỡ buông câu giã từ)

  当你慢慢靠近我 (Khi mà em đang dần tiến về phía anh)


  是我没把握你心跳的节奏 (Là anh không nắm được nhịp đập trái tim em)

  换来一堆轻佻的借口 (Nên chỉ đổi lại được vài câu chối từ phù phiếm)

  别成为我心碎的理由 (Xin đừng trở thành lí do khiến anh đau)

  Don't hurt me baby

  Don't hurt me 
  ... " 
"Ơ anh cũng thích bài này à? Bài này thật sự rất cuốn, em hay thường hay nghe nó á"_Nhã Tịnh
"Haha thật tốt khi chúng ta đều có điểm chung"_Bác Văn
"Vâng Holly"_ Cô nheo mắt cười đáp lại 
Cô và Bác Văn cứ như thế nói chuyện cho đến khi xe đã đậu trước cửa nhà cô.
"Đến nhà em rồi, bye bye anh"
"Nhã Tịnh"
"Dạ?"
"Anh thấy chúng ta nói chuyện khá hợp nhau nên có thể cho anh xin phương thức liên lạc không?"
Cô bất ngờ vì sự thẳng thắn nhưng cũng nhanh chóng kết bạn Wechat với anh. Sau đó xoay người vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đóng cửa vào nhà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro