Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V: Cô làm gi ở đây?
K: Ai vậy??
MM: Lâu rồi ko gặp anh *Đúng la kẻ tạm thường*nhìn Kook
K: *Tầm thường *
V: Co về phòng đi
K: Vâng
V nhìn MM với ánh mắt sắc đá. Hai bàn tay anh nắm chặt. MM nhìn anh cười nhếch môi.
MM: Chà. Lại dẫn người này về rồi. Ko biết sẽ được bao lâu
V: Cô im đi!!!. 😠😠😠
MM: Cô ta là ai?
V: Chuyện đó chẳng có liên quan đến cô.
V tiến gần MM, ap sát vào tai.
V: Cô đừng hòng đụng đến sợi tóc của người đó. Nếu ko cô se chết dưới tay của tôi
MM : Anh..anh..đang muốn làm gì?
V: Cô quên tôi là ai ư???
MM : Phải rồi. Là con quỷ đội lốt người
V: Cứ cho là vậy....
MM tức điên,lấy túi xách định đi thì...
MM : À mà.... Người đó về rồi....
V: Mặc kệ
MM: Anh cứ như vậy thì làm sao giải được lời nguyền
V: Lời nguyền *Nhếch môi * .Tôi thấy cô là người lo đó chứ ko phải tôi.
MM : Anh sẽ chết dưới tay cua hắn thôi
V: Thử đi
.....Trên lầu...
K: Cô đó là ai?? Nhìn giống như người quen cua ông chủ.
Tôi ngồi suy nghĩ một hồi. Lai nhớ đến nụ cười của ông chủ .Nụ cười đó giống nụ cười cua thiên thần vậy. À mà ko được, tôi không thể có tình cảm với ông chủ. BB đã đắn mk la ko được có tình cảm. Thôi mk di ngủ .
V đứng trước phòng của tôi. Anh đứng cũng đã 20p. V: Chúc cô ngủ ngon, bé thỏ của tôi...😊😊😊
*    *     *    *
Tôi đi chơi quá lâu nên ko để ý đến BB. Cậu ấy đã ko về nhà. Tôi rất lo.
K: Cậu ấy lai đi đâu rồi?? BB ƠI!!!
BB xuất hiện với tình trạng giống lúc trước. Tôi hớt hải chạy tới.
K: Cậu lai bị sao?
BB: Ko sao mà....
K: Nói đi * Nếu ko mk sẽ đọc suy nghĩ cậu *
BB: *Mk ko thể nói cbo Kook về tình trạng của mk.
-Cái tên JiSang đó đã đánh mk để lấy tiền chơi cờ bạc. Còn đi theo người khác *
K: BB à!!!! Mk xl vì ko thể giúp được cậu.
BB: Cậu đang nói gì? Tớ ko hiểu
K: Tớ biết cậu đang gặp tình trạng ntn. Từ h cậu từ bỏ đi. Đừng níu kéo nữa. Mk chỉ biết nói vậy thôi.
BB: Kook.....
K: Để mk xử lí vết thương rồi đi ngủ.
BB: Mơn... 😃😃😃
......Sáng hôm sau.....
K: Cậu khỏe chưa?
BB: Đỡ rồi
K: Vậy được... Hihihihi
BB: Chuẩn bị đồ ăn cho ông chủ mau lên.
K: Mk biết rồi
Tôi tức tốc chạy xuống lầu thì thấy ông chủ đã ngồi trên bàn ăn.
K: Ông chủ dậy sớm quá...😙😙😙
V: Đã 8h30 rồi đó
K: Sao lại thế??
V: Tối qua cô ngủ trễ quá mà
K: XL. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ông.
V: Nhanh lên
Ting... Tong... Ting....
H: V ơi!!!
V: Vao đi, Hope. Ủa 2 người đó ko đến à?
H: 2 tụi nó đi hẹn hò rồi.
V: Rứa cậu mới đến đây
H: Mk đến rủ Kook đi chứ hổng phải cậu đâu
K: Tôi ư?
H: Ukm
V: Ko được....
H: Cho Kook đi đi * Mk phải rủ được Kook mới được *
V: Kook đi thì tớ sẽ đi...
K: Dạ …
H: Thằng này... 😒😒😒
V: Vậy thôi ...😌😌😌
H: Oki.. Oki...
K: Ukm
Cả 3 leo lên xe và đi ra biển chơi.Nơi này tôi có cảm thấy thân quen . Nhìn phong cảnh ở đây trong như bước vào truyện cổ tích. Tôi muốn ở đây mãi mãi.
V: Cô thích biển lắm à?
K: Vắng. Nơi đây hình như rất thân thuộc với tôi. Nhưng tôi ko thể nhớ được.
V: Còn đối với tôi, đây là nơi tôi gặp một nửa cua mk.
K: Ukm.... *là ai*
V: Cô gái đó rất ngây thơ,cô ấy có nụ cười rất đẹp. Tôi muốn gặp lai nhưng cô ấy lai ko sống ở đây nữa. Tôi bắt đầu đi tim khắp cả đất Đại Hàn Dân Quốc này. Cuối cùng cũng tìm ra.
K: Cô ấy ở đâu...
V: Ở một nơi mà tôi ko thể với tay tới được
K: Anh cứ đến trước mặt cô ấy đi... rồi bày tỏ lòng mk
V: Vậy ư?? * .....*
K: *Sao mk ko thể đọc được ta*
H: Hai người nói gi mà quan trong thể ?
V : Ko có
K: Ô!! Hoàng hôn kìa
H: Mk đã đi cả ngày thì phải. Thời gian trôi nhanh quá
V: Đúng vậy .Thời gian ko bao h chờ đợi ấy nó cứ tiếp tục tiếp tục.
K: Khi hoàng hôn buông xuống thì đó là quá khứ. Khi mặt trăng lên thì đó là cổ tích. Và tôi ko muốn bước ra khỏi câu chuyện cổ tích đó
H: Ukm
V:............*Còn tôi thì muốn thoát khỏi nơi đây *
Cả 3 đứng ngắm những tia nắng cuối cùng và ánh sáng mặt trăng bừng sáng như một câu chuyện cổ tích. Và như thế câu chuyện mới bắt đầu.... 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk