Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nhà Kim V
BD: Tới h rồi
MM: Oki.... *Bấm điện thoại *
BD: Kim V, hôm nay là ngày m se chết dưới tay tao
MM: Tụi nó đã bắt đầu hành động
BĐ :......
Trong nhà
M: Điện cúp...
V: Chú mau đi xem thử
QG: Vâng
H: Kì lạ thật.....
K: *Sao cảm thấy bất an *
Rầm...... Cánh cửa sập xuống, xuất hiện một đám người mặc đồ đen tiến tới. Phía sau chính là BĐ va MM
V: Mấy người đăng làm cái quái gi?
BĐ : Tao đến đây để chúc mừng sinh nhật cua m
V: Chúc mừng??? Thật là nực cười
MM : Nói gì cho dài dòng. Mau tóm hết tụi hén
V: Thử xem
K: Lại là con mụ vs...... *là người đó *
Tay tôi bắt đầu run, chân ko con cảm giác. Mặt cứ nhìn thẳng vào con người đó. Những kí ức lại quay về tạo cho tôi một cảm giác sợ hãi
K:*Là hắn *
H: Em bị sao vậy? *lo lắng *
M: MM, tôi ko cô là con người như vậy đó?
MM : Tôi là thế. Chỉ vì mấy người mà gia tài tôi bị mất
Suga:Đó ko phải là nguyên nhân cô làm vậy vs chúng tôi
MM : Đó là nguyên nhân..... Tôi hận mấy người
M: Chính cô mới làm sự việc thành thế này. Đừng đổ lỗi cho người khác
Suga: Đúng vậy. Vậy mau biến khỏi đây ngay
BĐ : Khoan...Tao đến đây để gặp Kook chứ ko phải tụi bây.
K: *Sao hắn biết tên mk*
V: Tại sao??? Đừng chạm vào Kook hay gọi tên vì tao thấy kinh tởm m lắm, BĐ.... 😡😡😡😡
BĐ : Nhưng tao lại thích cô gái cua m.
K:Đúng là.....
MM : Nhanh lên kìa... Ko có thời gian đâu
H: Đúng vậy. Thời gian ko còn nhiều cho tụi bây đứng nói nhảm vì t đã gọi cảnh sát tới rồi. Họ đang bao vây ở ngoài *Dơ điện thoại *
BĐ : M dám??
H: Dám chứ?????
MM : Đi.... *chết tiệt *
BĐ : T định bữa nay cho Kim V gặp ba mẹ nhưng tiếc quá..... Hẹn sau vậy
V: Hừm... *lườm *
*    *     *     *    *     *     *
K: Mn ko sao chứ?
M: Ko sao? Nhưng sao tui hắn lại muốn gặp em
Suga: Em quen à?
K: Ko phải. Lúc trước em đã gặp một lần
V: Vậy ư?
K: Thật ra.....
H: Sao???
K: Người đàn ông kia chính là kẻ giết ba mẹ em
M: Sao????? 😲😲😲😲
Suga: Vậy em vẫn con sống nên hắn tới
K: Vâng
H: Đừng lo. Tụi anh sẽ bảo vệ em
V:................
K: Cảm ơn
M: Về thôi. Các cậu nghỉ ngơi rồi mai tính
M: Ukm
__________________
V: Em ấy đã trải qua một việc đau khổ còn hơn mk. Kook đừng lo. Anh sẽ bảo vệ và tìm ra câu trả lời về vụ án đó.
.......
K: Bamẹ ơi!!! Con đã gặp được kẻ đó. Nhưng tại sao con lai ko có dũng khí để đấu tranh. Ba mẹ hãy cho con một lời khuyên đi....... *rưng rưng nước mắt *
...Tua nhanh...
Cốc Cốc
V: Kook!!
K: Ô ông chủ
V: Đi thôi
K: Đi đâu vậy???? 😮😮😮😮
V: Đi về nhà
K: Nhà của ông chủ ở đây mà
V: Ko. Ở nơi khác
K: Ừm.....
........................
K: Woa!!! Là quê cua tôi mà
V: Ừm..😊😊😊
K: Ông chủ cũng ở đây à?
V: Đâu có *lắc đầu *. Tôi đưa cô về nhà để cô cảm thấy thỏa mái
K: Cảm ơn
V: Đi thăm bamẹ cô. Tôi muốn gặp
K: Vâng....
Hai người họ đi đến mộ của bamẹ Kook. Tôi quỳ xuống rót rượi cho họ. Ba tôi lúc trước rất thích uống nên tôi muốn ông qua bên đó cũng uống được. Tôi nhổ những cây cỏ dại mọc lên trên mộ.
K: Con xl! H con mới về được. Hai người đang giận cpn đúng k??? Con sẽ về thường xuyên để chăm sóc nên bamẹ đừng có lo *rơi nước mắt *
V chỉ lẳng lặng lấy chiếc khăn tay ướm vào đôi mắt đỏ hoe của tôi. Anh ko biết phải nói gì cả
K: Cảm ơn ông chủ
V: Ko có chi
K: Dù gì mk đã xuống đây rồi. Hay mk đi đâu cho vui.
V: Cũng được...
Họ đi ăn, khu vui chơi, các cửa hàng lưu niệm..... Và nơi cuối cùng là biển nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên.......
V: Tôi đã gặp cô tại lúc này...
K: Tôi ko nhớ kĩ nhưmg hình như là vậy
V: Cô có nhớ câu nói của cô khi đi chơi vs tôi và H
K: À
V: Cô nói gì ta?? 'Lúc hoàng hôn buông xuống là quá khứ. Khi mặt trăng lên là cố tích '
-Cô nói đúng.... nhưng có điều
K: Điều gì???
V: Quá khứ sẽ dau khổ nhưng nó có thể tạo ra kỉ niệm cho một người nào đó. Câu truyện cổ tích bắt đầu từ những suy nghĩ và tình cảm của con người .Có lẽ tôi đã tạo ra một câu chuyện ko lỗi thoát. Và nhân vật trong câu chuyện là em, Kook .
K: Là tôi????
V: Kẻ quỹ dữ như tôi hình như đã yêu em rồi.....
K: Ơ!!!!!! Ông chủ
V: Tôi đã yêu em từ lúc lần gặp mặt đầu tiên vào 3 năm trước. Lúc đó em đã cười vs tôi và đs cuớp mất trái tim tôi.
K: *Cướp ư*
V: Em có muốn làm vk của kẻ quỷ dữ k?
K: Tôi... Tôi *Muốn lắm *
V: Ko ư???
K: Có chứ... *hết lớn *
V: Đâu cần hét to
K: Hihihj... *ngại quá đi *
V: Vậy là đồng ý rồi...... 😊😊😊😊😊
Cuối cùng họ đã trao nhau nụ hôn dài 3p. Và tôi cũng có bạn trai rồi. Oh yehhhhhhh
.....Về nhà......
V: Em vào phòng đi
K: Pp.....
V: Ppppp..... *cười *
&    &    &    &
BB : Cậu vừa đi đâu về?
K: Mk đi vs ông chủ
BB : ko lẽ....
K: Sao.??
BB : Cậu đã yêu ông chủ??
K: Thì .....ukm...
BB : Tớ đã bảo ko được mà
K: Tớ biết... Nhưng tớ tin ông chủ
BB: Kệ cậu.... *Mong cậu đừng bị tổn thương *
K: Mk mệt rồi. Đi ngủ *Đừng lo. Mk sẽ ko bao h tổn thương đâu *
BB : *Cười *
Buổi tối đó thật là yên bình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk