Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ quán cà phê Minh Thiên uể oải lê bước. Tối nay không khí thật tốt quá đi, ngắm nhìn từng cặp đôi, từng gia đình bên nhau vui đùa một cách thoải mái, cô bỗng thấy chạnh lòng.
Cơn gió lạnh lẽo cuối thu thổi qua mang theo cả những giá băng trong lòng. Khẽ siết chặt chiếc áo gió mỏng cô thở dài.
Sắp tới mùa đông Hà Nội cô không cần gì ngoài một vòng tay một cái ôm ấm áp. Tự nhiên cô cười khổ mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy.
"Mày làm gì bây giờ mới về" chưa kịp đặt chân vào nhà Minh Thiên đã phải nghe những lời chất vấn.
" Con có lớp học buổi tối" cô không muốn nói rằng cô đi làm thêm ở quán cà phê " Hôm nay thầy dạy cố nên về hơi muộn ạ"
" bốp" Minh Thiên ôm mặt nhất thời không dám ngẩng mặt nhìn lên người phụ nữ kia.
"Mày nghĩ tao ngu à" từ khi nào mắt bà ta đã trợn tròn, giọng điệu chua ngoa, thanh âm đột nhiên cao vút "Chưa khỏi vòng đã cong đuôi, việc nhà còn chưa xong lại còn chạy ra ngoài làm thêm à"
Bà ta túm lấy tóc cô bắt cô phải ngẩng mặt lên nhìn mình "Mày đừng nghĩ sống ở nhà tao là sẽ được sung sướng, bố mẹ mày chết rồi bỏ lại của nợ như mày, thử hỏi có ai khổ như tao không khi phải nuôi cái loại mày?" Rồi bà ta giật mạnh một cái cô ngã sõng xoài trên mặt đất, bà ta chỉ tay "Từ ngày mai cấm có ra khỏi nhà, tao xem mày có thể làm được trò trống gì?" Nói rồi bà ta đi về phòng.
Cô lặng lẽ đứng dậy lau máu trên khoé môi, những chuyện như vậy cô đã quá quen rồi, cô không muốn khóc!
Phòng ngủ của cô chỉ là một cái gác xép nhỏ là chỗ để đồ trong gia đình. Mùa hè thì nóng như lửa còn mùa đông thì gió lùa lạnh buốt. Cô thích mùa đông nhưng cũng rất sợ, mỗi đêm mùa đông trời lạnh cái lạnh thấu xương, cô mặc thật nhiều quần áo rồi lấy chiếc chăn mỏng cuộn tròn người lại như con sâu nằm co quắp. Ấy thế nhưng người cô vẫn run lên theo từng đợt gió lạnh hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Dù vậy cô không thể để bản thân bị bệnh, không ai quan tâm đến cô hết, bệnh chết tại đây thì mọi người cũng không thèm đoái hoài đến. Cô lấy những mảnh giẻ cũ nhét vào những khe hở để gió không lùa đến,cô còn xếp những đồ trong gác xép quanh mình để có thể cảm thấy ấm hơn một chút.
Cuộc sống của cô tuy khó khăn nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ đó thực sự là một điều ngu ngốc. Vả lại cô vẫn còn động lực sống khi chưa thực hiện được mong muốn đó cô chưa thể chết được.
Không suy nghĩ nhiều vừa đặt lưng xuống tấm nệm mỏng cô lập tức ngủ say, ngày nào cô cũng rất mệt mỏi, chỉ khi được ngủ say cô mới cảm thấy thoải mái. Có lẽ cô vẫn rất may mắn khi vẫn được ngủ ngon, nếu dì cô ngay cả giấc ngủ cũng cấm cô thì đó mới thực sự bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro