Chap 1: Nhớ anh rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Đường Đường đang chải chuốt mái tóc dài ngang vai của mình để chuẩn bị đi học. Tuy không buộc tóc gọn gàng nhưng vẻ đẹp của cô vẫn làm hàng hàng lớp lớp chàng trai đổ đứ đừ.

-Đường Đường! Trễ học rồi đó!-mẹ cô nói
-Dạ! Con ra liền - cô khoác vội chiếc ba-lô rồi chạy ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi cửa cô đã không may đụng trúng một bóng hình quen thuộc- Trần Khải Minh, bạn trai của cô. Hai người là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ nên cả trường cũng biết chuyện cả hai người yêu nhau, nhưng vẫn không thể ngăn cản các "vệ tinh" cản trở. Nhà giàu,đẹp trai,học giỏi anh đều có đủ ... Nói chung là 10₫... có nhưng vì anh thật sự là MỘT TÊN VÔ LIÊM SỈ

-Sao tiểu Đường Đường của anh lại đơ ra rồi? Nhớ anh rồi à? -Khải Mình mặt dày nói
Quen với sự mặt dày này Đường Đường cũng không nhượng bộ
- Ừm, nhớ anh rồi. Vậy Khải Minh có nhớ em không? Nếu nhớ thì hôn em đi- vừa nói cô vừa kiễng chân lên nhìn anh

Không để cô chờ, anh bế sốc cô lên rồi khoá chặt miệng cô,luồn lưỡi vào khuấy đảo từng ngóc ngách...cho đến khi cô như súyt ngất vì thiếu oxy thì anh mới tiếc nuối buôn bỏ
Bị anh hôn đến choáng váng ,Đường Đường chỉ biết dựa vào lồng ngực đang phập phồng của anh mà thở dốc-cảm giác không có lỗi Khải Minh lại phì cười
______✿______
Anh đèo cô trên chiếc xe đạp, đạp đến trường để tham gia hội thao. Hôm nay trường cô diễn ra hội thao, Khải Minh cũng tham gia đá bóng còn cô thì là đội trưởng đội cổ vũ nên chắc chắn sẽ cũng anh lên khán đài chờ đến lượt đấu
Trong khi chờ anh mua nước, cô ngồi trên băng ghế đá dài, thì bỗng nhiên Thiên Phúc -bạn cùng lớp của cô đến và ngỏ lời ngồi kế cô,anh chàng này cũng có ý đồ về tình cảm đối với Đường Đường nhưng Tiểu Đường Đường ngây thơ của chúng ta lại không biết. Cô cũng không phủ định mà cho anh ngồi kế

Mua nước quay lại Khải Minh bỗng sầm mặt- sự chiếm hữu của anh lại được đà tiến lên rồi... Nhìn cô với ánh mắt viên đạn anh kéo tay cô đi đến sân sau rồi đè cô lên tường
Tay anh giữ chặt cằm cô hỏi- Sao em lại đi với tên đó thế?_ dù đang tức giận nhưng nặng lời với cô...anh thật sự không nỡ

Nhìn anh với vẻ mặt ngây ngơ, có vẻ tiểu Đường Đường của ta vẫn chưa biết sai!
- Anh sao thế? Ai chọc t-ch.Không để cô nói xong, anh lại áp môi mình vào môi cô không nhịn được mà táo bạo hơn bao lần khác...được một lúc thì anh thả cô ra
Em vẫn chưa biết lỗi?...không được đến gần tên ấy nữa. Nghe chưa!?-Khải Minh nhẹ nhàng dặn dò
-cô không dán cãi lời anh mà nhẹ nhàng gật đầu rồi ôm anh vào lòng

Sau khi hoàn thành trận đấu,tỉ số là 6-3 nghiêng về phía lớp cô. Cả lớp quyết định đi ăn mừng tại quán Bar Thiên Dương lúc 8h tối.

______✿______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro