phần 13 : tôi cũng thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chuẩn bị một ít đồ để sang nhà soo jin ( con bạn thân của nó)
" em đi đâu vậy , haram " xiumin nói
" vì vẫn chưa hết hợp đồng một năm nên em chỉ mang một ít đồ đến nhà bạn trước , còn lại em để ở đây , khi nào hết hợp đồng em sẽ đến lấy số đồ còn lại " nó nói
" đang yên đang lành sao tự nhiên em lại phải rời đi chứ " sehun hỏi , vẻ mặt đầy thắc mắc
" em ko muốn nhìn thấy mặt tên Park Chanyeol một lần nào nữa " nó nói
" sao , chanyeol lại làm gì em à " baekhuyn hỏi nó
" em đi rồi ai sẽ tâm sự với anh đây , ai sẽ thử các món ăn anh nấu , huhu " D.O nói
" thôi em đi thỉnh thoảng em sẽ đến thăm các anh , với lại mình còn gặp nhau ở đài nhiều mà " nó an ủi EXO
Tối đến , Chanyeol về ktx , hôm qua anh đã tổn thương đến nó nên hôm nay về ktx xem sao
" lay , cậu có thấy haram đi đâu ko " chan hỏi
" em ấy bảo vì ko muốn nhìn thấy bản mặt của cậu nên đã dọn đi rồi " lay nói
" vì chưa hết hợp đồng nên em ấy mang một ít đồ đi trước , khi nào hết hợp đồng em ấy sẽ về lấy hết , tại anh đấy " sehun trách móc
Anh sang phòng của nó , tất cả đồ đạc đều dọn gần hết rồi , liền gọi cho nó
" alo " nó nói
" xin hỏi có phải cô park haram ko ạ " chanyeol châm chọc
" anh tìm tôi có việc gì " nó nói
" chẳng là cô để lại một số đồ ở đây , mong cô đến lấy lại , ko tôi sẽ đem hết cho cửa hàng phế liệu gần đây " chan nói
" ai cho anh đụng vào đồ của tôi chứ , tôi cấm anh nghe ko park chanyeol " nó hét
" cô bảo nhìn tôi chướng mắt , ko muốn gặp tôi vậy thì tôi cũng vậy thôi , tôi ko muốn hằng ngày cứ phải nhìn cái đống đồ của cô xung quanh cái ktx này " chan nói
" anh biết bây giờ là mấy giờ ko hả mà lại kêu tôi đến lấy " nó hét
" tôi chỉ biết 11h cửa hàng phế liệu đóng cửa " chan nhanh nhảu
" anh ... được rồi " nó nói
Ở chỗ hẹn lấy đồ
" park haram xuất hiện đi , park haram xuất hiện đi " anh nhảy quanh cái xe ô tô chở đồ
" đồ đâu " nó nói
" trên kia , phiền cô mang về đầy đủ " anh chỉ về phía xe chở đồ
" cảm ơn " nó nói
" 1 , 2 ,3 " anh đếm ngược chờ thời gian ai đó quay lại
" park chan yeol sao lại nhiều như vậy hả , thế này sao tôi mang về hết được " nó hét
" ai bắt cô ko chuẩn bị kỹ trước khi đến lấy đồ , giờ cô còn kêu ai " anh nói
" làm sao bây giờ , giờ muộn lắm rồi , làm sao còn taxi để chở hết đống đồ này về " nó nói
Bỗng nó bước đến chỗ chanyeol đang ngồi năn nỉ anh
" chanyeol à , anh có thể chở tôi về được ko " nó nói
" được thôi , tôi hay giúp đỡ bạn bè mà " chan ngoảnh mặt cười tủm
Trên đường về , không gian yên lặng đến ngột ngạt , nó cất tiếng nói
" này , anh có thể mở nhạc nghe được ko "
" muốn nghe thì về nhà mà nghe"
anh nói
" đồ keo kiệt , bủn xỉn , tại sao mình lại thích một người trẻ con như vậy cơ chứ , lần sau trước khi chọn đàn ông mình phải mở to con mắt mới được " nó thầm nghĩ
Chuông điện thoại chanyeol reo lên , là San san gọi , nhưng anh ko bắt máy
" sao anh ko bắt máy " nó nói
" tí về tôi sẽ gọi cho cô ấy sau " anh trả lời
" anh làm như vậy là biến tôi thành kẻ thứ 3 đấy " nói rồi nó bấm nghe làm chan giật mình nhanh chóng bật nhạc lên
" chanyeol à , anh đang làm gì vậy , em ko ngủ được nên gọi cho anh này " san san nói
" anh đang nghe nhạc thôi " chan nói
" anh còn nhớ 2 chúng ta nếu người nào ko ngủ được là sẽ gọi điện cho nhau trò chuyện ko " san san cười
" anh "
" chanyeol , cẩn thận " nó giật mình hét
" két " anh phanh gấp
" phù "
" chanyeol à , anh làm sao vậy , sao em lại nghe thấy tiếng của haram " san san nói
" anh sẽ gọi lại cho em sau " anh vội tắt máy vì nó đã đi xuống khỏi xe
" haram à , cô nghe tôi nói đã " chan giữ lấy nó
" sao anh lại nói với san san như vậy , nếu cô ấy biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào " nó hét
" tôi chỉ là ko muốn bị hiểu lầm thôi " chan nói
" anh nói như vậy mà nghe được à , anh nên dứt điểm mọi chuyện đi , trước khi gặp lại san san , tôi hỏi anh : đã bao giờ anh nghĩ đến tôi chưa " nó nói
" tôi chỉ xem cô như là một người bạn " chan nói
" được , chào anh " nó quay mặt đi về , bỏ luôn cả đồ đạc ở trên xe " ko phải anh sợ bị san san hiểu lầm mà là anh muốn bảo vệ em " anh thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro