phần 19 : anh có thực sự hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liên tiếp nó ko nói chuyện với anh , cứ ở đâu thấy anh là nó tránh , ko hiểu lý do vì sao nó lại giận dỗi anh vô cơ như
vậy nữa , muốn được anh quan tâm sao , chẳng lẽ nó lại đi ghen tị với một đứa trẻ con
" anh chanyeol đâu rồi anh " nó hỏi suho
" nó ở trong phòng chơi với aram đấy , em vào đấy đi " suho nói
" mặc kệ anh ta đi " nó nằm lăn ra cái sofa bấm điện thoại tỏ vẻ ko quan tâm
" mấy ngày hôm nay em sao vậy " baekhuyn hỏi
" em có sao đâu chứ " nó nói
" aram à , ra đây chơi cùng các chú nào " sehun thấy aram và chanyeol ra liền vẫy tay
" cô ơi , cho aram ngồi được ko " aram ngơ ngác nhìn nó
" ừ , con ngồi đi " nó đứng dậy đi thẳng vào phòng thì chanyeol nói
" em thái độ gì vậy "
" ...." nó ko nói gì chỉ bật khóc
" anh hỏi vừa nãy em thái độ gì vậy " chan trừng mắt
" em thái độ gì nào " nó nói
" thôi , hôm nay ai có việc thì đi đi , cứ đứng đây mãi làm gì " xiumin nói
" vậy chúng em đi trước " kai nói
Mọi người đi hết , chanyeol cũng đưa aram bỏ vào phòng còn mình nó ngồi ở ghế khóc
BUỔI TỐI
" Haram tối vậy rồi em còn đi đâu vậy " baekhuyn hỏi
" em đi dạo một lúc , ở trong nhà ngột ngạt quá " nó nói
" vậy để anh đi cùng em tiện anh có chuyện muốn nói " baekhuyn nói
Sông Hàn
" chắc qúy cô đây đang cần mỗi người để tâm sự đây nè " baekhuyn nói xóa tan bầu không khí im lặng
" .... " nó xúc động khóc nấc
" Thôi đừng khóc mà " baekhuyn nói
" ..... " nó im lặng
" em buồn vì chanyeol mắng em à hay buồn vì aram bỗng dưng xuất hiện " baekhuyn nhìn nó
" sao anh ấy lại mắng em chứ , ko biết là em ích kỷ hay em ghen tị nữa , đến em còn chẳng thể hiểu nổi chính mình , khi aram đến em cứ như là một người ngoài vậy , anh ấy chẳng bận tâm đến em mà lúc nào cũng aram , làm em cảm thấy mình như một người thừa thãi , ai cũng mặc kệ , em nghĩ vậy nhưng em chưa một lần có ý nghĩ là em ghét aram đâu anh à , em rất qúy con bé , thật đấy , sao anh ấy lại không chịu hiểu lại còn mắng em , em rất sợ , thực sự rất sợ , em ko muốn về nhà một tí nào hết " nó khóc to
" anh biết mà , ko sao đâu , thật mà , chẳng qua đó chỉ là giận hờn vu vơ thôi , mấy người mới yêu thường như vậy đó , ko có gì đâu , có chuyện gì thì còn có bọn anh mà , em ko đơn độc cũng chẳng phát thừa thãi vì đối với bọn anh em luôn là một thành viên quan trọng , ko thể mất đi em hiểu chứ " baekhuyn vỗ vai nó an ủi
" em sợ lắm , em chẳng muốn về nữa " nó khóc
" đấy là em ở trong cuộc nên thấy chuyện nó to vậy thôi chứ anh ở ngoài anh thấy nó bé tẹo , thôi ở ngoài lạnh lắm về nhà ngủ một giấc là quên ngay ý mà , ngày mai sẽ là một ngày tốt lành , tin anh đi " baekhuyn nói
" vâng " nó nấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro