phần 28 : xin lỗi coǹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó luôn muốn thể hiện tình cảm với anh như những cặp đôi khác , nhưng lại chẳng biết phải làm sao để thể hiện nó . Dạo này ở nhà suốt , chẳng có việc gì làm khiến nó chán nản , chán vì chẳng có việc mà làm , lúc thì bận tối tăm mặt mũi , lúc thì ngồi ngẩn ngơ cả ngày trời , hết ăn rồi ngủ , ngủ rồi lại ăn , khiến nó thấy mà phát ngán
" Chán quá đi à , chán quá đi , phải làm sao cho hết chán bây giờ , ôi cuộc đời tôi , chưa có bao giờ buồn như hôm nay , huhu "
Nó than vãn , giọng điệu khiến người nghe cũng thấy phát ngán như nó
" em làm sao vậy , lên cơn à , mới sáng sớm đã hét loạn nhà như động kinh " Chan ngáp ngắn ngáp dài bước xuống bậc thang
" này anh , em là bạn gái anh đấy , sao anh nói em bị động kinh mà mặt đơ không cảm xúc vậy hả " nó tiến gần anh , hét lên
" yêu em rồi mới biết em bị động kinh , nên anh cũng chẳng biết phải làm sao , hì " anh cười , đi thẳng ra phòng khách
" anh .... " nó giơ nắm đấm lên dọa anh , chẳng nói được tiếp
" chanyeol à , còn đứng đó , chuẩn bị đồ đi " Suho hét từ tầng thượng hét xuống
" cái gì vậy , đi đâu mà phải chuẩn bị đồ " nó bất ngờ
" EXO phải lưu diễn 1 tuần ở nhật nên trưa nay bọn anh đi luôn " anh nói
" vậy là có mỗi em ở nhà thôi à , sao em cứ nghỉ là anh lại phải đi vậy hả ? Chán chết " nó ko ngừng hỏi khiến anh nhức hết cả đầu
" anh đâu có để em ở nhà một mình đâu , còn có aram nữa " anh nói
" aram phải đến trường mẫu giáo , ngoài cái ti vi ra em còn có thể làm gì , ít ra anh cũng phải cho em đi chơi hay đâu chứ, suốt ngày diễn " nó than vãn
" anh cũng đâu có muốn đâu , thôi ko nói với em nữa , anh lên dọn đồ đây " anh nói rồi lên thẳng phòng
Đã hai ngày kể từ khi anh đi diễn , còn tận mấy ngày nữa anh mới về liền , nó chán đến nỗi chẳng nghĩ được gì , ở nhà mọi khi có người nấu cơm cho quen rồi nên dần dần nó sinh ra lười biếng , đưa aram ra ngoài ăn
" Aram à , hôm nay ăn có ngon ko"
" Dạ có ạ , mà mẹ ơi ăn kem đi có được ko " aram nài nỉ
" con yếu lắm , ăn về ốm lên thì mẹ biết làm sao " nó cúi người xuống nói với aram
" aram muốn ăn , aram muốn ăn"
" vậy chỉ một que thôi nhé , về nhà phải súc miệng ngay nhé " nó ra điều lệ
Đồng ý với aram thấy nó có chút lo sợ , nhỡ con bé ăn xong ốm lăn ra thì nó biết phải làm sao , nhưng súc miệng chắc cũng ko có vấn đề gì đâu , nó là đang tự nhủ chính mình , làm gì có biết chăm sóc trẻ con chứ nhưng cũng gật đầu rồi , thôi về nhà cho súc miệng luôn là được
Sau khi về nhà , làm xong vscn và súc miệng cho aram , nó yên tâm lên giường đi ngủ , ai mà ngờ đêm đến con bé sốt cao , và con người kia thì vẫn lăn ra ngủ tới sáng
" aram à , dậy đi học thôi con "
"..."
" aram à , dậy thôi con " nó đứng ở trong phòng vệ sinh nói vọng ra "
" ..."
" aram à , mẹ nói nhiều câu lắm rồi đấy "
"..."
" cái con bé này " nó nói rồi đi ra ngoài phòng gọi aram dậy
" aram à , sao người con nóng vậy , con dậy để mẹ xem nào " nó hốt hoảng bế aram lên , liên tục gọi nhưng aram ko mở mắt
BỆNH VIỆN
" Bác sĩ , con tôi có làm sao ko "
" cháu bị sưng họng mủ , chắc do ăn đồ lạnh cộng thêm hen xuyễn đã có sẵn , tích tụ lại , may mà cô đưa đến bệnh viện kịp thời ko thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng "
" vâng , cảm ơn ông "
" nhưng vẫn phải ở viện để theo dõi , bây giờ cô vào với cháu đi , mà cô là mẹ cháu bé sao " ông ta hỏi
" dạ vâng , mà sao bác sĩ lại hỏi vậy "
" nhìn cô còn quá trẻ mà con cô đã 4 tuổi rồi , với lại người hay dẫn cháu bé đến khám định kỳ là bố cháu nên tôi thấy là lạ "
" à , anh ấy là bạn ...... à ko anh ấy là chồng tôi "
" tôi hỏi vậy thôi , cô vào với cháu đi "
" dạ , chào ông " bác sĩ vừa đi khỏi thì tiếng thở dài của nó thốt ra " phù , may mà ông ấy ko hỏi nhiều , mà cũng lạ , 23 tuổi mà con đã 4 tuổi rồi , haram à , cô hơn các chị em rồi đấy " nó nghĩ rồi vào phòng bệnh
Aram sốt mấy ngày ko chịu giảm làm nó thấy lo vô cùng , gọi cho chanyeol thì anh ko bắt máy mấy ngày nay làm nó sốt ruột , sao anb chẳng chịu trả lời tin nhắn nữa , anh bận đến nỗi ko mở điện thoại ra được một lần sao hay là do nó hay càm ràm nên anh mới ko bắt máy . Aram sốt liên tục , nó thì mới lần đầu chăm sóc trẻ con , sợ đến nỗi stress , khóc ở ngoài bệnh viện rồi mới vào , tại nó đồng ý cho aram ăn kem nên mới như vậy , giờ nó chẳng biết phải làm sao ngoài ôm con bé vào lòng , lau người liên tục , đêm nóng thì thức dậy quạt tay cho con bé , mệt quá ngủ thiếp đi
Hôm nay , aram vẫn còn sốt nhưng được xuất viện sớm vì bệnh cũng ko còn nguy hiểm , về đến nhà thì EXO cũng vừa về tới , baekhuyn ngỡ ngàng hỏi
" hai mẹ con đi chơi đâu về mà mẹ thì khóc , con thì ngủ thiếp đi vậy ? "
" có chuyện gì sao " anh tiến gần lại hỏi
" anh làm gì mấy ngày nay mà ko thèm bắt máy , hay là anh bận quá đến điện thoại cũng ko thèm động vào lấy một lần " mắt nó đỏ hoe
" điện thoại anh hỏng rồi " anh nói
" aram sốt liên tục mấy ngày nay trong viện , anh có biết em gọi anh liên tục nhưng ko được em sợ đến mức nào ko "
" aram sốt sao , bác sĩ bảo bị làm sao " sehun nói
" aram bị sưng họng mủ kết hợp với bệnh hen xuyễn cũ nữa nên đâm ra sốt " nó nói
" thôi vào nhà đi đứng ngoài này lạnh lắm " anh bế aram từ tay nó
rồi đi vào nhà
Khi nó và anh vào phòng , kai mới cất tiếng
" khổ thân haram "
" sao khổ thân ? " xiumin quay ra hỏi
" thì mới có 23 tuổi đã làm mẹ người ta đó " sehun nói
" thế chanyeol 21 tuổi làm bố người ta thì sao " ( năm nay chanyeol 25 , hơn nó 2 tuổi ) D.O nói
" bằng tuổi hai em ấy chẳng có 2 nhóc rồi cũng nên " suho thêm vào
" lúc trước còn chưa có haram chẳng phải chanyeol cũng chăm aram mỗi khi nó sốt sao , còn bỏ cả diễn nữa " baekhuyn nói
" mà lúc đấy cậu ấy còn rất hận san san mà vẫn chăm sóc cho aram mỗi khi nó ốm " lay suy tư
" đúng rồi , aram là do chanyeol và san san cùng nhận nuôi nhưng lúc đó san san bỏ đi làm chanyeol gà trống nuôi con mà vẫn nuôi được đấy thôi " chen nói
" này cậu , chanyeol chỉ chăm lúc ốm thôi " kai cốc đầu chen
" chăm lúc ốm đến bỏ cả diễn cũng đủ hiểu rồi , ngốc ơi là ngốc " D.O cốc đầu kai
" ..... " các câu bình luận vẫn tiếp tục diễn ra còn ở trong phòng anh có 2 người đang lo lắng
" papa , ba về rồi sao " aram mở mắt thấy anh ngồi bên giường liên tục lau người cho nên ngơ ngác hỏi
" ừ , ba về rồi , aram thấy mệt ko " anh hỏi
" lúc aram còn bé tí xíu xiu thế này này , papa chẳng bao giờ về chỉ những lúc aram ốm ba mới về thôi " aram giơ hai tay ra kể cho anh nghe
Anh nghe con nói mà nước mắt cứ trào ngược , đầu óc con trẻ là vậy mình có bù đắp thế nào thì trí nhớ vẫn là trí nhớ , chỉ trách anh quá chôn chặt tình yêu với san san làm khổ đau con tre
" con yên tâm đi , đấy là lúc bé thôi còn bây giờ papa luôn ở bên con , chăm sóc con , mà còn có cả mẹ nữa , mẹ cũng luôn ở bên con " nó ôm lấy aram
" sao mẹ lại khóc vậy , hôm qua aram thấy mẹ thế này này " aram đem chuyện nó quạt lúc đêm nóng cho con ở viện kể một cách hài hước khiến ai cũng bật cười
"
̉


̣
̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro