Chương 1: Gặp mặt lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ford Allan Asawasuebsakul là một cậu ấm của gia tộc Asawasuebsakul, cậu năm nay đã là sinh viên năm hai của một ngôi trường quyền quý.

Vào buổi sáng:

Bà Ginla: Cậu Ford vào ăn sáng rồi hả đến trường ạ.

Ford: Dạ cháu đến ngay đây ạ.

*Ginla là quản gia của gia đình Ford được 13 năm nên bà đã quá hiểu cậu ấm Ford rồi đấy ạ*

Ăn sáng rồi thì Ford cũng phải đến trường thôi nào:

Ford: Chú Pang có thể chở cháu đến trường không ạ ?

Chú Pang: Được ạ.

*Chú Pang là tài xế của gia đình Ford được 10 năm rồi và cũng là vệ sĩ thân cận của bố Ford*

Nói rồi cả hai đều vào xe và đến trường của Ford, khi đến nơi cậu bước xuống và vào thẳng trong lớp:

Chami: Này Ford.. Fordd.. Haizz, Này Fordddd Allan !!!

Ford vì đeo tai nghe nên không biết rằng là Chami đã kêu cậu từ nãy đến giờ, lúc này cậu giật mình, gỡ tai nghe xuống rồi ngước nhìn Chami đang đứng ngay trước mặt cậu:

Ford: Ôii, giật cả mình.

Chami: Nãy giờ mình kêu cậu muốn khan luôn cái cổ họng rồi đây này.

Ford: Xin lỗi nha, tại mình mãi nghe nhạc nên không để ý bên ngoài ấy.

Chami: Ờ cậu suốt ngày chỉ biết đến nhạc và nhạc thôi, chứ chưa chắc gì cậu đã biết là lớp mình sắp có giáo viên mới đâu haa ?

Ford: Giáo viên mới sao ?

Chami: Đúng thế, à mà là thầy giáo đấy nhée.

*Ting ting ting* Chami vừa nói xong thì tiếng chuông vào học đã vang lên in ổi rồi nhưng có một thằng giáo điển trai tưng bước từng bước tiến vào lớp học của Ford.

Mark: Chào các em, thầy là Mark giáo viên chủ nhiệm của lớp này, rất vui được làm quen với các em.

Cả lớp: Vâng ạa.

*Tới giờ ra về*

Mark vô tình thấy tai nghe của Ford rơi xuống đất nhưng người thì chả thấy đâu nên Mark nhặt tai nghe gấp gáp chạy đến phía của Ford:

Mark: Này em học sinh kia em đánh rơi tai nghe rồi nè.

Nghe vậy Ford mới để ý mà vô thức kiểm tra túi quần, balo rồi rời vào hai bên tai của cậu.

Lúc này cậu mới phát hiện ra là không thấy tai nghe của mình đâu hết nên anh ngoảnh mặt lại phía sau ngay chỗ Mark đang đứng, cậu liền chạy lại:

Ford: Auu, em cảm ơn thầy ạ.

Mark: Em là Ford sao ?

Ford: Vâng ạ.

Mark: Không như người khác nói nhỉ.

Ford: Người khác nói gì về em à ?

Mark: À không có gì.

Lần đầu gặp Ford nên thầy giáo Mark của chúng ta đã có hứng thú gì đó với Ford rồi đây sao?

Nói rồi cả hai thầy trò ai về nhà nấy, Ford về nhà Ford, Mark về nhà Mark.

💬: Xin chào em Ford !

💬: Cho hỏi là ai ạ ?

💬: Là thầy Mark đây mà, mới đây đã quên rồi sao ?

💬: À không ạ, chỉ là em thấy số lạ nhắn nên không biết là ai ạ.

💬: Ồ vậy sao.

Đoạn tin nhắn kết thúc đó là Mark đã chủ động nhắn tin tới để hỏi thăm học trò của mình ra sao thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro