Chapter 1: Giáo viên hóa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trần Tâm.

Tôi không biết mẹ tôi vì sao lại đặt cho tôi cái tên bất nam bất nữ như vậy.

Cho nên bài hát của tôi chính là --

Tâm Tâm con là con thân yêu của ba mẹ

Tâm Tâm con là niềm hạnh phúc cuối cùng của ta

***

Sau đây là câu chuyện của tôi và bạn trai tôi. Mọi người có thể gọi hắn là "hảo ca", có nghĩa là "anh trai tốt", mặc dù hình như hắn cũng chẳng tốt như vậy. Hắn là thầy giáo của tôi. Tôi biết dùng từ "hắn" để kể về thầy giáo của mình thì có hơi bất kính. Có điều hắn cũng là bạn trai của tôi, cho nên tôi kể trên tư cách là bạn gái hắn đi!

Lần đầu tiên gặp hảo ca, hôm đó là sau ngày khai giảng.

Khi đó những giáo viên khác đại khái đều biết rồi, trừ giáo viên hóa học.

Hảo ca giẫm lên ánh mặt trời bước vào lớp. Khi hắn bước ra từ hàng ngũ những thầy giáo bụng bia, tất cả chúng tôi đắm chìm trong ánh sáng chói lọi.

Kiểu đầu rẽ ngôi 3/7, áo xám ngắn tay, ống quần đen thẳng tắp, đơn giản mà đẹp trai ~~

Hắn đi đến bục giảng mỉm cười nói với chúng tôi: "Thầy là giáo viên hóa học của các em, thầy là Dương. Các em có thể thích thầy, bởi vì thầy không bao giờ dạy quá giờ."

Tôi cắn viên kẹo trong miệng. Thầy đã nói vậy, em đây liền quyết định thích thầy.

Tiết học thứ nhất hảo ca nói: "Tiết này không có nhiệm vụ nào khác, mọi người học thuộc 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn."

Haha tôi lúc ấy căn bản không thèm nghe.

Cho nên tiết thứ hai khi nghe thầy nói kiểm tra viết ra giấy, my heart~break break break~~

Quả nhiên hảo ca vẫn không buông tha tôi, tiết hóa học hắc ám kết thúc, hảo ca lên tiếng: "Ai là Trần Tâm?"

Tôi yên lặng giơ hai tay lên: "...... Em."

Hảo ca liếc qua tôi một cái: "Theo tôi lên văn phòng."

Tôi: "........" (╥﹏╥)

Văn phòng hảo ca có một quyển vở Hello Kitty 8 inch, haha có chút quen mắt.

"20 nguyên tố tại sao em chỉ viết được có một cái?"

Tôi cắn môi: "......Bởi vì em không thuộc"

Hảo ca mở vở ra: "Hydrogen helium beryllium lithium boron toàn bộ không nói, vì sao em còn viết 26 từ tiếng Anh nộp cho thầy làm gì?"

Tôi: "......." 凸 (¬_¬) 凸

Vì thế tôi yên lặng cầm quyển HelloKitty của tôi, yên lặng trở về lớp.

Kết quả ngày hôm sau --

"Trần Tâm, theo tôi lên văn phòng"

Tôi: (╥﹏╥)

Hảo ca lại vung ra một quyển vở bài tập, đợi đã, có chút quen mắt.

Hảo ca lại xiên tôi: "Em xem lại mình đi, phần tự luận đằng sau."

Tôi: "........."

Hảo ca: "Tại sao em chỉ làm đề trắc nghiệm?"

Tôi: "........" Hảo ca xin hãy buông tha.

Hảo ca: "Tự luận rất khó sao?"

Tôi: "Em không biết làm."

Hảo ca: "Đáp án không phải tôi đã giải rồi sao?"

Tôi ý chí chiến đấu hiên ngang: "Thầy giáo, em tin tưởng vững chắc cho dù không biết làm cũng không thể chép đáp án."

Tôi nghĩ rằng hắn sẽ ca ngợi tôi, không ngờ hắn lại cốc đầu tôi một cái.

Tôi gặp qua hàng vạn kiểu giáo viên, nhưng không có kiểu nào giống với hảo ca.

Tôi quyết định không lên tiếng, chịu khổ cực chịu mắng nhiếc.

Kết quả hảo ca chỉ thản nhiên nói: "Cầm về bổ sung."

Vì thế tôi yên lặng cầm vở bài tập yên lặng rời khỏi đó.

Mọi người nghĩ câu chuyện cứ như vậy là kết thúc rồi sao?

Khi tôi yên lặng cầm vở bài tập quay lại văn phòng của hảo ca.

Hảo ca bình tĩnh mở vở ra, im lặng lật xem.

Tôi đứng ở một bên vui sướng rạo rực, tại sao lại đẹp trai đến vậy!

Lúc này hảo ca lại lên tiếng: "Tại sao không khác một chữ so với đáp án của tôi?"

Tôi: "...... Em chép."

Hảo ca: "Vừa rồi không phải còn rất có khí phách sao? Chép đáp án cũng không biết sửa đi vài chỗ hả?"

Tôi: "........." ('Д')ノ

Hảo ca, tuy rằng thầy rất đẹp trai, nhưng thầy đối xử với em như vậy sẽ có báo ứng!

Xin lỗi cho tôi thu lại câu "tại sao lại đẹp trai đến vậy" nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro