Chap 1: "Đưa giấy cho mình."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã vào thu nhưng tiết trời vẫn chưa mát lên là bao, vừa hay trong lớp học thêm lý có máy lạnh nên tôi quyết định đến đó sớm hơn mọi khi để tránh nóng, một công đôi việc.

Đến trước cổng nhà thầy, tôi bon bon chạy thẳng chiếc cub 50cc màu trắng của mình vào khoảng sân phía trước hiên nhà. Một căn nhà màu trắng vàng được thiết kế hiện đại và trang nhã đập vào đôi mắt tôi, nhìn thôi cũng hiểu thầy giàu như nào rồi.

Như thường lệ, sau khi ổn định vị trí cho con chiến mã thì tôi lại đi một mạch vào phía phòng dạy học của thầy mà không do dự. Lần này tôi đến sớm hơn giờ học tận 25 phút, trong bụng vốn đã chắc mẫm mình là người đến lớp đầu tiên thế nhưng hôm nay lại có đôi chút đặc biệt. Đẩy cửa vào lớp thì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một cậu nam sinh đang ngồi bàn đầu ghi ghi chép chép cái gì đó. Quả thật có chút hiếm thấy, vì vốn tôi luôn là người đến lớp đầu tiên mà hơn nữa vị trí bàn đầu đa số các học sinh đều tránh né nên nó đã luôn là vị trí của một mình tôi. Vậy mà hôm nay lại có một bậc cao nhân hội tụ đủ 2 yếu tố xuất hiện trong lớp học này. Tôi khựng lại, đằng sau tôi bổng phát ra một giọng nói trầm thấp và điềm đạm:

"Sao lại không vào?"

Là giọng của thầy Quý, người đàn ông dạy lý đáng kính của tôi. Thầy đứng ngay sau tôi, lông mày hơi nhướng lên khó hiểu, sau đó thầy chen qua người tôi rồi nhìn vào khoảng không trong lớp học, "À, Nguyên đến rồi hả em?"

Thầy cười rồi nói với nam sinh ngồi bàn đầu, nam sinh đó ngước lên rồi "Dạ" một tiếng. Khoảnh khắc mà người con trai ấy ngước lên, trái tim tôi như hẫng một nhịp. Vốn là đứa khó tính trong chủ đề nhan sắc nhưng tôi lại không thể khiến bản thân mình ngừng cảm thán về thứ nhan sắc ảo diệu ấy. Người con trai đó có một mái tóc đen tuyền cắt kiểu layer twoblock, khuôn mặt thon gọn và nước da lán mịn không quá trắng. Tuy đang ẩn nấp sau cặp kính đen kia nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi sự xinh đẹp xuất chúng của cậu, đôi mắt trong trẻo đen láy, lông mi dày, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp.

Tôi không hiểu, ba mẹ gen phải trội như nào mới sinh ra được đứa con xinh đẹp như này chứ?

"À, thầy chưa giới thiệu hai đứa nhỉ?" Thấy không khí có phần tĩnh lặng, thầy Quý lên tiếng giải ngượng, "Đây là học sinh lớp thầy chủ nhiệm và đồng thời cũng là lớp trưởng, tên Nguyên."

Tôi vừa nghe vừa về chỗ ngồi vốn có của bản thân - bên cạnh nơi bạn nam kia đang ngồi. Tôi đặt ba lô lên bàn rồi lôi đồ đùng cần thiết ra, thầy Quý thì vẫn đang nói "Học giỏi lắm ý nha, thủ khoa đầu vào đó!" Thế rồi thầy xoay sang nhìn Nguyên "Còn bạn nữ này là Dương, học trò kiêm trợ lí của thầy đó, có lẽ thầy sẽ nhờ vả 2 đứa nhiều nên 2 đứa cũng tập làm quen nhau đi nha."

Sau đó thầy với đến đưa tôi một cuốn photo a4 có bìa màu hồng băng keo xanh và vài tờ giấy đáp án được viết tay kĩ lưỡng "Em và Nguyên hỗ trợ thầy kiểm tra lại đáp án bài tập hôm nay đi nha, thầy bận soạn một số giáo án trên trường rồi."

Như thường lệ, tôi đón lấy chỗ tài liệu từ tay thầy, nói thật thì tôi cũng mới nhận công việc trợ lý cho thầy từ hồi đầu tháng 7, lương bổng thì tính theo bài hoặc tính theo giờ tùy ngày. Và việc vừa học vừa làm song song như này đối với tôi cũng không quá trở ngại, chủ yếu là nó khá tiện vì ba mẹ tôi không biết tôi nhận công việc làm thêm như này.

Vừa nghĩ, tôi vừa lật cuốn tài liệu ra đến trang hôm nay sẽ học, chỗ bài tập hôm nay nhiều như vậy, bảo sao thầy lại nhờ tôi và Nguyên cùng làm. Tôi đếm nhẩm trong miệng, sau chỉ vào trang bài tập nọ, "Bạn làm từ câu 1 đến câu 11, mình làm từ câu 12 đến 22." Nói rồi tôi quay đầu sang phía Nguyên, "Được không?"

Thấy vậy, nam sinh kia cũng không ngần ngại gật đầu rồi hai đứa cùng húy hoáy làm bài. Vừa làm, tôi vừa so lại với đáp án thầy cho, vì đều là những bài đầu học kì nên vẫn tương đối dễ, làm được đôi ba câu tôi lại chẳng ngăn được bản thân mình quay sang ngắm nghía Nguyên. "Con trai gì mình còn đẹp hơn cả con gái" Tôi im lặng cảm thán. Nhưng sau cùng, kiếm tiền vẫn là trên hết, thế là tôi xoay đi tiếp tục giải đề. Đến câu cuối, tôi hơi khựng, dù cho có là những bài đầu năm đi nữa nhưng câu này thật sự quá khó rồi, tôi nghĩ mãi cũng chả nghĩ ra nổi đáp án. Khi đang chết ngạt trong độ khó của câu cuối, bỗng đâu có một ngón tay vươn tới chỉ vào trang giấy trước mặt tôi "Chọn sai chiều dương rồi."

Tôi hơi ngơ ra xoay đầu nhìn cậu, thấy vẻ mặt đần độn của tôi, cậu bất lực thở dài, "Đưa giấy cho mình."

Tôi lúc này thì chỉ có thể nghe lời làm theo ý cậu, nhìn đôi bàn tay thon dài ấy đón lấy tờ giấy trắng từ tay tôi, tay phải bắt đầu cầm bút lên rồi viết ra từng công thức một. Thoắt cái, cậu đã viết xong những gì cần viết rồi trao tờ giấy về lại tay tôi, tôi ngẩn ngơ trước những hành động của cậu. Tôi cuối đầu nhìn dòng mực xanh trên từng khoản giấy trắng, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn mà cậu lại làm tận 2 cách cho tôi xem, một cách bình thường và một cách rút gọn. Chợt nhớ đến lời nói của thầy Quý, tôi trầm mặc cảm thán "Thật là quá giỏi rồi."

Được một lúc thì thầy Quý đứng lên tiến đến chỗ chúng tôi đang ngồi rồi cất giọng hỏi:

"Sao? Đã làm hết chưa?"

"Dạ rồi thầy." Tôi ngước lên nhìn thầy chớp chớp đôi mắt, 2 tay đưa lại cho thầy chỗ tài liệu nọ. Thấy vậy, thầy rút trong túi quần ra một chiếc ví màu nâu sẫm rồi bắt đầu hỏi:

"22 câu nhỉ?"

Tôi gật đầu phấn khởi:

"Dạ!"

Sau đó thầy rút ra 170 nghìn đưa tôi, không dừng lại ở đó, thầy bắt đầu lục tìm trong ví của mình một chút tiền lẻ, nhưng có lẽ vẫn không đủ nên thầy dứt khoát đưa tôi thêm 10 nghìn nữa tổng cộng là 180 nghìn. Thấy chưa, tôi đã nói thầy rất giàu mà, không chỉ giàu mà còn sộp nữa chứ! Tận 8 nghìn một câu đấy, quá hời cho một cuộc tình, tôi sung sướng cười tít mắt.

Thế rồi tôi bỗng nhớ ra điều gì đó, tôi xoay đầu sang nhìn Nguyên vẻ mặt sửng sốt. Sao tôi lại không nhớ ra nhỉ, Nguyên đã cùng tôi làm 11 à không, là 12 câu mới đúng. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi đành dằn lòng móc bóp của mình để chia tiền cho cậu, tôi rút từ trong ví ra một tờ 100 chẵn mới tinh rồi chìa ra trước mặt cậu "Nè, lấy đi..."

Dường như cậu thấy được sự mất mát trên khuôn mặt tôi, Nguyên lộ rõ vẻ khó xử "Bạn cứ cầm đi, mình không cần đâu."

Dù tôi EQ thấp nhưng tôi thà EQ thấp còn hơn mắc nợ ai, tôi nhăn mặt "Không cần là không cần như nào, đây là công sức của bạn mà."

Nghĩ rồi, Nguyên cũng cầm lấy chỗ tiền trên tay tôi, sau đó ung dung đi ra khỏi lớp mặc cho đã sắp tới giờ học, "Em đi một lát nha thầy." Thấy vậy, thầy Quý cũng gật đầu chả để tâm là bao.

Đúng 5 phút sau, Nguyên quay lại với hai ly nước trên tay, cậu đưa một ly đến trước mặt tôi, "Nè, nhận được lương phải chiêu đãi đồng nghiệp!"

Nghe xong tôi sững người, tôi thật sự chưa nghĩ tới trường hợp này, cũng không nghĩ rằng EQ cậu lại cao như vậy, đó giờ tôi cứ tưởng mấy đứa học càng giỏi EQ càng thấp chứ.

Tôi đón lấy ly trà sữa trên tay cậu, lòng chợt vui râm rang. Tôi không ghét trà sữa, chỉ là vì nó khá ngọt nên không hay uống, nhưng không hiểu sao ly trà sữa này lại ngon một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro