Chương 1: Nhận Con Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng Trong lành, Trên Con đường Trong Thành Phố hiện giờ xuất hiện rất nhìu người Dân qua lại. Nhưng vẫn có một cô bé vừa đi vừa khóc, đầu tóc rối ren, Quần áo xọc xệt, đen đuốt. Năm Nay cô chỉ 14 tuổi nhưng cô bé rất siêng năng việc gì cô cũng đã làm qua cô bé này Tên là Lý Tiểu Linh. Cô đi vào những Quán Nhậu và Quán ăn nhỏ để xin việc nhưng Không ai nhận cô cả, vì thân hình, Khuôn mặt và Quần áo của Cô quá Kì dị nên chẳng ai nhận cả. Họ Nghi cô là Trộm nếu họ nhận cô vào làm chẳng khác nào là Đưa Hổ vào Nhà. Cô Ôm bụng và Ngồi Ngụy xuống đất, vì hai ngày cô không ăn gì cũng chẳng Uốn gì, Cô ngất ngay tại đó.

-" Phu Nhân Ở đây có một đứa bé bị ngất ạ " Quản Gia Trịnh lên tiếng Khi bà Thấy 1 thân ảnh Hơi mũm mĩm ngất xỉu dưới đất, bà ta liền nói.

Cao Minh Nguyệt nghe vậy liền bước xuống xe đi lại phía cô bé đó rồi xem tình hình. -" Không biết con cái nhà ai để ngất xỉu như thế này, Mau đưa con bé đến bệnh viện đi "

Cao Minh Nguyệt thấy vậy thì lên tiếng, Nhìn qua đám vệ sĩ, Họ gật đầu tuân lệnh rồi cũng bế Cô đi

Tại Bệnh Viện Bác Sĩ đi ra đi vào khiến Cho Cao Minh Nguyệt lo lắng. Lúc sau có một vị bác sĩ trung niên bước ra, Bà liền đi nhanh lại hỏi tình hình .

-" Bác Sĩ Chu Cô bé đó thế nào rồi sao lại ngất " Cao Minh Nguyệt lo lắng nên hỏi rất nhìu

-" Lý Phu Nhân, Con bé chỉ là mất ăn mất ngủ Mấy ngày nên dẫn đến Suy nhược cơ thể thôi, Cứ bồi bổ cho con bé sẽ khỏi ngay " Người Đàn ông trung niên được gọi là Bác Sĩ Chu lên tiếng Căng dặn, Nói xong Ông cuối đầu bước đi.

Cao Minh Nguyệt nghe vậy cùng Quản Gia Trịnh bước vào trong. Vừa vào thì Tiểu Linh đã tỉnh. Tiểu Linh nhìn Cao Minh Nguyệt Và Trịnh Hồng rồi lên tiếng

-" Hai bác là ai? Đây là đâu sao con lại ở đây " Tiểu Linh nhìn xung quanh khi đó mới nhận ra là Bệnh viện liền chuyển cặp mắt vào hai người phụ nữ phía trước.

-" Ta thấy con ngất ngoài đường nên đưa con đến đây, ta không biết nhà con ở đâu cả, Ta nghe bác sĩ nói con đã không ăn gì mấy ngày nay phải không, ta có mua một ít cháo cho con, con mau ăn đi kẻo nguội " Cao Minh Nguyệt nhìn Tiểu Linh với đôi mắt ngọt ngào đầy tình thương. Tiểu Linh Thấy vậy liền cầm lấy nó rồi ăn, thật sự mấy ngày Tiểu Linh không ăn, Nói không đói thì là nói dối, vì trong người cô chẳng có đồng nào, cô đi tìm việc cũng là muốn nuôi bản thân nhưng không ngờ lại chẳng có ai nhận cô cả. bắt được ánh mắt vui vẻ của Tiểu Linh, Cao Minh Nguyệt mới lên tiếng Hỏi :

-" Người nhà con đâu sao lại để con như thế này " giọng nói ôn nhu và đầy tình cảm vang lên liền làm cho Tiểu Linh phải rơi lệ.

-" Con không có gia đình, Con chỉ có bà nhưng Bà con qua đời rồi ". Đôi mắt giờ chứa đầy mọng nước, Đôi mắt Long lanh nhưng mang vẻ cô đơn và lạc lõng, Cô Gái không ba không mẹ không tình thương, đáng thương thật

-" Ta xin lỗi đã nói những lời này, Nếu con không còn người thân nữa hay con về với cô làm con gái cô được chứ. " Cao Minh Nguyệt thương xót cho hoàn cảnh của Tiểu Linh liền đưa tay lâu đi những giọt nước mất ấy rồi ôm Tiểu Linh vào lòng ngực ấm áp của mình.

-" Con làm sao có thể làm con nuôi của Bác được, Bác Sang trọng như vậy còn con như ăn mày, Con cảm ơn bác đã đưa ra đề nghị ấy nhưng Con...  " Tiểu Linh thật sự rất e dè, Cô rất muốn có được tình yêu thương của Ba và mẹ nhưng cô không thể nhận Cao Minh Nguyệt làm mẹ đươc mặc dù Cao Minh Nguyệt rất diệu hiền và Thương Người lại Tốt Bụng nhưng cô không thể đồng ý.

-" Không sao cả, con đồng ý làm con ta con không sợ không có đồ ăn ngon và quần áo đẹp, con sẽ được đi học như mọi người,con đồng ý không " Cao Minh Nguyệt đưa tay vuốt tóc của Tiểu Linh, Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiểu Linh bà đã có thiện cảm với Cô.

-" Con... Con....  "

[.......]

6 Năm Sau

tại Khuôn viên của Lý Gia Đang Tắp nặp người qua lại để Chuẩn bị đón Nhị Tiểu Thư của bọn họ về, Người Thì dọn dẹp Khuôn viên, người thì sửa lại những chậu Hoa Mẫu đơn và Hoa Lan Hồ điệp, Vì đây là loại Hoa mà Cô Chủ nhà Này rất thích. Hoa Lan hồ điệp có ý nghĩa là vẻ đẹp Tinh khoi và sức mạnh tràn đầy, Còn Hoa Mẫu đơn Mang ý nghĩa Vẻ đẹp Trong trắng Thanh cao Nên Lý Tiểu Linh rất thích từ khi Cô được nhận làm con Nuôi của Lý gia. Người qua người lại đến cuối cùng cũng xong việc họ chỉ cần chờ Cô Chủ của họ về là xong.

Buổi Tối Tại Phòng khách, Những Tiếng Nói vang vọng cả căn nhà, tiếng cười nói của những người giúp việc khiến nơi đây nhộn nhịp hẳn lên.

-" Không biết Tiểu Thư về lần này có thay đổi gì không nhỉ, Tôi mong gặp cô ấy quá "

-" Tôi nghĩ là có đấy, 6 năm trước cô ấy Vào Lý gia đã thay đổi nơi này ra sao không lẽ mọi người không nhớ sao "

-" Ai mà không nhớ 6 năm trước, Trước lúc Cô ấy về nhà này đâu được nhộn nhịp đâu chứ nhưng kể từ khi cô ấy bước chân vào là Khác hẳn hoàn toàn luôn, Lão gia cười nhìu hơn này, Thiếu Gia thì bớt đi chơi lại chỉ có Phu Nhân vẫn điềm đạm và ôn nhu như vậy "  Những lời nói được bàn ra tán vào nhân Vật Chính không ai khác là Cô chủ nhà bọn họ, Những Câu, những Từ đều là Câu Tích Cực Họ rất mong cô chủ nhà họ về.

-" Ba mẹ con mới về, Sao hôm nay nhà mình nhộn nhịp vậy có chuyện gì à " Lý Bân nhìn xung quanh đều thấy Tất cả Giai nhân trong nhà đều tụ họp ở phòng Khách, lại Cười nói vui vẻ.

-" Bân Bân con về rồi à, Con mau ngồi đi " Cao Minh Nguyệt Thấy Lý Bân liền vui vẻ tươi cười nói, Bà ngoắt tay kêu anh ngồi vào ghế Sofa, Anh thấy vậy cũng ngồi xuống nhưng anh chẳng biết chuyện gì

-" Nhưng có chuyện gì mà tập trung ở đây hết vậy, Quản Gia Trịnh bà nói tôi biết đi " Lý Bân thắc mắc nhìn lấy Trịnh Hồng quản Gia của nhà này rồi lên tiếng hỏi

-" Thưa thiếu gia chuyện là Hôm nay Tiểu Thư về nước 20 phút nữa Nhị Tiểu Thư sẽ về đến nhà ạ. " Trịnh Hồng liền Cuối đầu nói cho anh Nghe nhưng Nét mặt không thể che đi sự vui vẻ

-" Tiểu Linh về thật sao? " Lý Bân ngạt nhiên nhìn lấy Trịnh Hồng, Ánh Mắt chuyển hướng sang Cao Minh Nguyệt để chắc chắn xem có đúng hay không, Anh Không thấy bà trả lời chỉ nhận được cái gật đầu từ Cao Minh Nguyệt anh liền vui vẻ. " Sao tiểu Linh về mà không ai nói gì với con hết vậy, Con đi tắm đây Tiểu Linh về mà thấy con như vậy sẽ không đến gần con đâu " Lý Bân nói xong liền lấy cặp bỏ chạy nhanh lên phòng làm cho những người có mặt liền cười híp mắt

-" Sao con bé đến giờ vẫn chưa đến, đáng lẽ phải về đến nhà rồi Chứ " Lý Tịch Quân lên tiếng, Ông Nhìn ngó ra cửa chờ đợi hình bóng của đứa con gái mà ông yêu thương. Thấy Ông đang lo lắng Trịnh Hồng liền Lên tiếng

-" Thưa lão Gia Lúc Sáng Nhị Tiểu Thư có điện nói là sẽ lên máy bây trể 20 phút ạ nên chắc giờ Tiểu Thư đang trên Đường về " Trịnh Hồng cuối người nói với Lý Tịch Quân.

[.....]

Lúc Này Cánh cửa Lý Gia mở ra, Một Chiếc xe hiệu Audi màu Đỏ chạy vào trong Khuôn Viên của Biệt Thự Lúc này Bà Quản Gia thấy liền lên tiếng

-" Nhị Tiểu Thư về rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro