Chương 3: Trở Về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em Gái về đến rồi sao " Lý Bân mặt nghiêm chỉnh từ tốn bước đến Sofa rồi ngồi xuống. Dù trong lòng rất vui khi thấy Tiểu Linh nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng, Tiểu Linh thấy vầy liền Lườm Lý Bân.

" Đừng trưng cái bộ mặt đó khi nói chuyện với em, Em vừa mới về tới anh trưng bộ mặt đó ý là muốn đuổi em đi à " Tiểu Linh mặt hầm hầm nhìn Lý Bân mà nói chuyện không kiên nể ai. nghe Tiểu Linh nói vậy Lý Bân liền cười đi rồi ôm đứa em gái mà anh quý nhất vào lòng.

" anh làm sao dám đuổi em đi chứ, nè đứng lên cho anh xem 6 năm qua em có thay đổi gì không " Lý Bân vui vẻ nói rồi liền kéo cô đứng lên xoay, xoay khiến Tiểu Linh quạo.

" Lý Bân con đừng xoay em con nữa, con bé mệt rồi kìa " Lý Tịch Quân thấy sắc mặt Tiểu Linh không tốt liền ngăn cản Lý Bân lại, Lý Bân nghe lại liền kéo Tiểu Linh ngồi xuống, nhìn vào Tiểu Linh rồi cười.

" 6 năm mà em thay đổi ghê nha, Thân Hình thì quyến rũ khỏi nói luôn, Mà nè em làm cách nào để lột xát ngoạn mục như vậy từ một cô bé Mập Ù giờ thành thiếu nữ có vòng eo con kiến luôn kìa, khâm phục.." Lý Bân giở giọng trêu chọc Tiểu Linh, ánh mắt trêu đùa khiến đầu ai kia bóc khói

" Lý Bân Anh Chết với em " Tiểu Linh Đứng lên Rồi rượt Theo Lý Bân, Người chạy người đuổi như mèo vờn chuột. khiến cho Lý gia cười rần rần lên vì Anh em nhà này vui tính.

" Thật hết nói nổi với anh em nó, Quản Gia Trịnh bà mau dọn thức ăn lên đi chắc con bé cũng đói rồi " Cao Minh Nguyệt liền lắc đầu ngán ngẩm với anh em nhà này, Y như 6 năm trước Lý Bân luôn chọc ghẹo Tiểu Linh rồi bị Tiểu Linh rượt đánh nhưng từ Khi Tiểu Linh đi Sang Mỹ cảnh tượng này không còn nữa.

" vâng thưa phu nhân " Trịnh Hồng cuối đầu rồi bước vào Khuôn bếp, nói với giúp việc dọn cơm ra.

[.....]

" Ba mẹ ăn cơm đi, Bố ăn món này đi, món ba thích nè, Cái này của mẹ, mẹ ăn đi không nó sẽ nguội mất. " Tiểu Linh Gấp thức ăn cho Lý Tịch Quân và Cao Minh Nguyệt. Lý bân thì không thấy Tiểu Linh gấp cho mình liền lên tiếng.

" Tiểu Linh gấp cho anh với " Lý bân dùng gương mặt cute để được em gái quý gấp đồ ăn cho ăn nhưng lại nhận được..

" Ồ anh muốn ăn sao vậy anh ăn cái này đi nó dúng ăn Tiêu hóa tốt đó " Tiểu Linh gấp một miếng Ớt Chuông vào bát của Lý Bân rồi cười hì hì

" em thật là, hết nói nổi " Lý Bân cạn lời bất lực với Tiểu Linh liền ăn nhanh phần của mình.

" Tiểu Linh con về đây là tốt rồi, con có định đi làm không hay vẫn muốn theo đuổi ước mơ của con "  Lý Tịch Quân bỏ bát xuống nhìn lấy Tiểu Linh mà hỏi. Ông vẫn muốn Tiểu Linh về Công ty làm việc nhưng cũng không thể để cô bỏ ước mơ của mình.

" Con muốn theo đuổi ước mơ của mình. con biết ba sẽ buồn nhưng khi nào con không muốn theo đuổi đam mê nữa con sẽ về Công ty giúp ba và Anh hai, được không ba " Tiểu Linh Buôn đũa xuống nhìn Ba mẹ và Anh hai rồi lên tiếng, Cô muốn theo đuổi ước mơ của mình chỉ có khi thực hiện đam mê đó cô mới thật sự là chính mình. Lần này cô về là được Bệnh Viện ChangGung mời làm Bác Sĩ ở khoa Ngoại Thần Kinh. Tiểu Linh muốn làm bác sĩ vì làm bác sĩ mới cứu được nhiều người và đó cũng là ước nguyện cuối cùng mà Bà cô muốn Cô làm nó.

" nếu đã vậy thì con cứ theo đuổi đam mê của mình, bố mẹ không ép con nữa, mà nghe nói ngày mai con sẽ đến đó nhận chức đúng không con gái " Cao Minh Nguyệt liền xoa đầu cô, Bà Biết ước mơ không phải nói muốn bỏ là bỏ được, Bà không bắt ép Tiểu Linh từ bỏ ước mơ của mình mà bà còn ủng hộ hết mình.

" Vâng ạ! ngày mai con đến đó để nhận chức và tham quan Bệnh viện đó. " Tiểu Linh cười tươi, cô biết ơn Lý Gia, Cô nợ Lý gia rất nhìu. Ai ai cũng thương cô, ai ai cũng giúp đỡ cô một lời cảm ơn không đủ để trả ơn này.

" Được vậy khi nào con rãnh thì cứ nói với Anh Hai con, Lý Bân sẽ chở con đi mua đồ dùng và những món con thích. sẵn đưa con đi tham quan Thành Phố luôn. " Lý Tịch Quân liền lên tiếng rồi nhìn lấy Lý Bân.

" Vâng ạ! " Tiểu Linh cười Tươi, hôm nay họ rất vui khi con gái họ về. thật sự rất vui.

[......]

Sáng Hôm Sau tại cân phòng có chủ đạo màu xanh da trời và màu Trắng cách trang trí theo lối Châu âu. Thân ảnh nhỏ trên chiếc giường liền mở mắt vì ánh nắng mặt trời chíu vào căng phòng. Tiểu Linh bước xuống giường rồi đi vào vệ sinh cá nhân.  một hồi sau bước ra với chiếc vấy màu tím nhạt, Tóc được thả xuống và hơi xoăn xoăn, Khuông mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại xinh đẹp không thể trả nổi. Cô bước xuống Phòng khách liền thấy Mọi người đang nhìn mình.

" sao lại nhìn con như vậy, bộ con không đẹp sao? " Tiểu Linh thấy mọi người ai cũng dáng ánh mắt lên người mình, cô liền lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này.

" Không có, con đẹp lắm con gái, mau xuống ăn sáng đi con " Cao Minh Nguyệt liền lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Tiểu Linh, đúng là bà có đứa con gái vừa dễ thương lại Xinh đẹp hết phần người khác.

Thấy vậy mọi người đều dùng điểm tâm sáng nhưng lâu lâu những ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú, Tiểu Linh hôm nay thật sự rất đẹp nha. Sau Khi ăn xong ai cũng đi làm việc của Mình, Tiểu Linh được Lý Bân trở đến Bệnh Viện ChangGung

" Khi nào về em gọi cho anh, anh đến đón nhé bảo bối " Lý bân xoa xoa đầu cô rồi nhìn tiểu linh bước xuống xe.

" em biết rồi anh đi làm đi, em vào đây, tạm biệt " Tiểu Linh nói xong liền vãy tay rồi đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro