Cậu ấy tặng tôi quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , tôi  đến trường với tâm trạng đầy mệt mỏi vì hôm trước phải thứckhuya .  Và tôi đã ngủ  quên đi lúc nào không biết khi đang trong giờ học . Đang trong giấc ngủ say thì Phương Di lay tôi dậy và luôn miệng nói : "Tiểu Vũ, Tiểu vũ , dậy dậy đi !, mày động chạm gì tới thằng Lâm Hàn mà nó tìm mày kìa, dậy đi ! Mày sắp toi rồi Vũ ơi" Tôi ngẩng mặt dậy mắt nhắm mắt mở vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên có người cầm tay tôi và lôi đi ." Đi chậm thôi, tay tôi đau , bỏ ra" tôi nói mà coi như không.     Và lôi tôi xuống một góc ở đằng sau trường và đưa cho tôi một hộp bánh và nói :" Tặng cậu !"
Tôi bất ngờ  và có phần sợ sệt không biết hắn sẽ làm gì mình tiếp theo .
- Cảm ơn! Nhưng tại sao lại tặng tớ ?
- Cậu không nhận ra tớ  à?
- Cậu là....?
- Tớ  là người mà hôm trước cậu trả tiền xe bus giúp tớ đấy. Tớ làm hộp bánh này cảm ơn cậu.
  - À ! Tớ nhớ rồi. Thôi tớ lên lớp đây . Rất cảm ơn vì món quà này .
  - Khoan đã . Cậu phải ăn ngay tại đây .
   - Tại sao? Tôi hỏi.
   - Bảo ăn tại đây thì ăn đi , hỏi nhiều vậy.
( vừa nói vừa chừng mắt lườm  tôi . Cậu ấy tức giận trông thật đáng sợ . Mắt bắt đầu đỏ lên .Tay năm vào  như chuẩn bị đấm ai )
  - Được được ăn ở đây .
( tôi do sợ quá nên ăn vội ăn vàng , ăn mấy cái một lúc ) Sau vàu  phút là tôi đã ăn xong hộp bánh
  - Tốt lắm ! Cậu có thể lên lớp được rồi.
( sao tính tình cậu này hay vậy thay đổi rất nhanh lúc thân mật ,lúc lạnh lùng ,lúc thì tức giận .)
    Tôi đi lên lớp với cái bụng no lê.
Vừa bước tới cửa là Phương Di đã vội ôm lấy tôi và khóc thút thít.
  - Tao tưởng mày bị làm sao rồi cơ , có sao không ?, nó có đánh mày nặng lắm không?. Bị thương chỗ nào? không?( nó vừa hỏi vừa xoay người tôi 360° , nhìn từ trên xuống dưới)
  -Tao không sao .
- Vậy Lâm Hàn gọi mày xuống làm gì?
- Tặng tao hộp bánh.
- Cái gì ? Nó tặng mày hộp bánh .Mày ăn rồi à.
  - ừ . Ăn rồi .
  - Mày xuống ngay phòng y tế nôn ra ngay . Không khéo nó lại bỏ thuốc độc vào.
   - ( tôi cười chừ) làm gì có chuyện đó .Tao thấy người đó tốt mà.
  - Mày có bị nó bỏ thuốc mê gì không hả Tiểu Vũ của tôi ơi . Mày biết nó là ai không ?
  -  Không.
  - Nó là trùm cái trường này đấy . Nó đánh không biết bao nhiêu người vào viện , bao nhiêu người chuyển trường rùi đấy. Mày lọt vào mắt nó rồi . Mày
vẫn nên cẩn thận .
    Tôi  ngồi im và nhìn ra ngoài . Đầu óc tôi lúc này trống rỗng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro