Chương 4 - Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, chuông báo thức vẫn còn reo inh ỏi. Nó nhăn nhó bật dậy tắt báo thức, lê lếch từng bước vào nhà tắm. Thay đồ xong, nó bước xuống phòng ăn, một mùi hương ngào ngạc bay vào mũi nó, nó phát ra từ bếp. Nó tò mò ngó vào, là hắn. Hắn đã thức dậy từ sớm, mang tạp dề và đang chuẩn bị thức ăn sáng. nó suýt thốt lên vì kinh ngạc, trông hắn cực kì giống như một người vợ vậy.

Nhắc đến từ vợ, nó lại nhớ tới giấc mơ đó. Nó nghĩ giấc mơ đó chính là phần kí ức của nó... Mà thôi kệ, ăn sáng trước rồi tính sau. Nó ngồi xuống bàn ăn, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Nhưng mà... lời hứa và cả chuyện con dao nữa, đó là lần đầu tiên nó thấy cặp mắt ấy. Nó chưa từng nghĩ rằng hắn có một cặp mắt đáng sợ như vậy, khi nãy chỉ vừa mới nghĩ đến thôi mà đã run không ngừng được. Lần đó khi thấy ánh mắt của hắn, nó đã phát sợ... để rồi cố tình lãng quên hắn.

"Sau cùng bọn mình cứ thế mà mất liên lạc rồi cũng không gặp lại, hẳn là hắn không còn nhớ nữa đâu... Dù sao cũng chỉ là tình yêu của trẻ con, nhỉ? Chắc hắn không còn dính lấy mình nữa đâu, không cần phải sợ. Dù có nghĩ ngợi bao nhiêu thì chuyện cũng đã qua hết rồi... Được rồi! Bình tĩnh lại nào!" nghĩ đến đây, nó lại cắm cúi vào ăn tiếp, công nhận hắn nấu ngon hết sảy.

...Nghĩ lại thì mọi chuyện khi ấy, mọi thứ thật tốt đẹp...
Hai cánh tay ấm áp ôm chặt nó từ phía sau, ghì mạnh xuống làm nó không cử động được. Trưng ra bộ mặt dịu dàng, hắn hỏi nó "em còn nhớ lời hứa đó chứ?".

Nó lạnh hết sống lưng, cố giữ bình tĩnh quay lại cười nham nhở "Lời hứa gì cơ?", có lẽ đây là câu hỏi tốt nhất ngay lúc này.

Nghe vậy, hắn buông ra. Im lặng một lúc rồi lại nói "Anh đùa thôi!", nó thở phào nhẹ nhõm.

Xong bữa ăn, nó và hắn cùng nhau đi học. Đường xá hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày, những ngôi nhà ven đường vẫn đóng cửa, ngay cả tiệm hủ tíu gần nhà hôm nay lại không mở hàng. Ngó xung quanh, nó lẩm bẩm "Kì lạ!". Đi đằng sau, miệng hắn nhếch lên một nụ cười, gương mặt tối sầm "Đúng vậy, bởi vì anh đã cho phong tỏa con đường này rồi!", hắn nghĩ thầm, cười khúc khích trong lòng.

Đến cổng trường, nhóm My, Thiên và chàng trai khác là Lâm đang đứng chờ nó tại cổng. Ba người ngạc nhiên khi thấy nó đi chung với hắn, My hỏi "Ai vậy Ân?", cô đắm đuối nhìn hắn.

"À, đây là bạn tao. Anh Long, đây là My, kia là Thiên chắc anh cũng nhớ, còn kia là... anh của My, anh Lâm", nó giới thiệu hắn cho từng người. Hắn gật đầu đáp lại rồi ngước nhìn Lâm, hắn có cảm giác đây là mối đe dọa của hắn.

Hắn và Lâm nhìn nhau, trao nhau một ánh mắt rất ư là đáng sợ. Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thằng, những tia chớp đã sớm hiện lên giữa hai ánh mắt, một cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa đến những người xung quanh, mọi người vô thức rùng mình mấy cái. Đây chính là tình địch trong truyền thuyết hay sao?

"Anh Long, Anh Lâm!", nó gọi hai người. Ngay tức khắc, bầu không khí đen tối đã trở nên đẹp đẽ, có muôn hoa muôn lá xung quanh.

"Gì hả em?", hai người đồng thanh.

"Wow..., hai người học cùng lớp đúng không nhỉ? Vậy nhờ anh giúp đỡ Long dùm em nhé!", nó quay qua nói với Lâm.

"Cái gì?! Em có đùa không, anh và hắn học cùng nhau á?", Lâm thốt lên ngạc nhiên.

"Vậy thì nhờ cậu nhé, Bạn.Cùng.Lớp!!", hắn nói, bấu thật mạnh vào vai anh.

Reng-Reng-Reng, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, mọi người vội vã chạy vào lớp. Nó dắt tay My và Thiên chạy đi, không quên quay lại nhắc nhở "Vậy nhé, ra về gặp lại anh sau, Long!". Hắn nghĩ rằng nó đang quan tâm tới mình lên đỏ mặt vui sướng. Anh trề môi nhìn hắn, bỏ đi khuôn mặt ấm áp lúc nảy, thay vào là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, anh gọi hắn "Đi với tôi!".

Trong lớp nó, mọi người đang xốn xáo vì có học sinh mới chuyển tới là hắn. Nó cũng không rảnh rang gì, hai tay liên tục bấm điện thoại, miệng thì lẩm bẩm "Cho mày chết, cho mày chết!". My quay sang hỏi nó "Nè, tên đó là ai vậy?".

"Tên đó?".

"Ừ, anh Long ấy, anh ấy là gì của mày?".

"Tao đã nó rồi, tụi tao chỉ là bạn! Cơ mà mày thích anh ta à?".

"Không, gu của tao khác xa ảnh cơ. Nhưng mà tao thấy... anh ấy có gì kì lạ lắm!". Cô nói, lại nhớ đến ánh mắt đó. Ánh mắt như đang khao khát một dục vọng nào đó.

"Mày bắt đầu làm nghề thám tử hồi nào thế? Còn nữa, tóc của mày bị rối rồi kìa!".

"Á! Tóc tao!" Cô hoảng hốt la lên, liền về chỗ chỉnh sửa lại tóc.

"Tao thấy My nói đúng đấy. Tuy đã quen biết anh ta từ lâu nhưng tao thấy ảnh bí ẩn lắm, cả nguy hiểm nữa!". Thiên lúc này mới mở miệng, cậu đẩy gọng kính, ảm đạm nói.

"Nguy hiểm? Cái con người đó à? Ha ha ha, tao thật sự không biết tụi bây nghĩ cái gì nữa!", nó cười phá lên.

"Tao chỉ nhắc vậy thôi, tin hay không là tùy mày! Mày cũng nên tránh xa anh ta ra!".

"Ha ha, thôi được rồi! Để tao vào căn tin mua ít đồ cái!", nó nói bằng giọng điệu cỡn bợt, đứng dậy ra khỏi lớp.

"Hầy!", My và thiên cùng lúc thở dài.

"Đồ bắt chước, hứ!", đồng thanh.

Tại căn tin...

"Một coca, ba hamburger, hai gà KFC. Cảm ơn!". Nó đứng đợi trước quầy ăn, lầu lâu lại nhìn ra cửa sổ.

"Ân!", một người gọi tên nó.

"Anh Lâm, anh đi đâu đây?", thấy Lâm, nó cười tươi rói.

"Anh dẫn cậu ta đi tham quan trường, tiện thể đến đây mua chút đồ", Lâm chỉ tay vào hắn ở phía sau.

Thấy nó hắn cũng cười nhưng nó không thèm xếm xỉa gì đến hắn mà vẫn nói chuyện với Lâm. Mặt hắn bỗng chốc đen lại, cặp mắt nhìn Lâm đầy hận thù.

~~~~~PHẦN GIỚI THIỆU NHÂN VẬT~~~~~

Nguyễn Bảo Lâm: cùng tuổi với hắn, ngoại hình điển trai cùng với thân hình quyến rũ không thể chê. Đồng thời anh cũng là đại lão của một hắc bang đứng đầu thế giới ngầm, trang bị rất nhiều vũ khí bên người. Anh có một mối quan tâm không lành mạnh với nó.

(Thiệt ra con bé đã viết xong chương này từ hôm trước rồi nhưng tại cái tật cứ thích để người khác chờ nên hôm nay mới ra. Mọi người hãy thích và góp ý thoải mái, con bé này xin hứa sẽ không tái phạm nữa ạ!".)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro