chương 3: rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta nhìn vào cái tay đỏ bừng kia ( vì nãy bị va vào cửa do Sana làm) , cậu ta thở dài một tiếng:

- "có đau không?"

-" không " - bạn chu mỏ lên nói với điệu bộ giận dỗi , hai má hây hây đỏ, bạn cũng chả hiểu tại sao hôm nay cậu ấy lại như vậy với cô.

"Đưa tay đây, nhanh lên !"
Yugyeom nắm lấy cánh tay bạn, lấy từ trong chiếc balo ra một miếng dán giảm đau, từ từ dán lên tay bạn vì sợ bạn đau nên anh miết rất nhẹ nhàng .

-"Lúc nào cậu cũng mang theo mấy thứ này sao?"

- " ừ "

-"tại sao vậy?"

-" vì tớ thích làm bác sĩ" cậu ấy cười nhẹ .

2 tháng trôi qua__________________
Đã 2 tháng trôi qua, cuộc sống bên hàn của bạn cũng dần dần quen thuộc. Yugyeom vẫn vậy,  ngày nào cũng cùng bạn đi học, cùng bạn về nhà, cậu ấy còn thường xuyên đưa bạn đi chơi để làm quen với cuộc sống mới này. Bây giờ đang là mùa đông , tuyết rơi bao phủ hết ngôi trường. Đây là lần đầu tiên bạn thấy tuyết dày đặc như vậy, trông thật lãng mạn.

Bạn cũng dần có cảm tình với cậu ấy, giờ đây 2 bạn đã thân nhau hơn. Sana ngày càng ghét bạn hơn vì Yugyeom lúc nào cũng xa lánh cô ta , cậu ấy chỉ quanh quẩn bên bạn .

Một buổi tối Sana bắt gặp bạn và Yugyeom đi dạo bên đường, hai bạn cười nói vui vẻ khoác tay nhau như tình nhân. Cô ta tức giận đến nỗi nhìn mọi người đi đường chỉ muốn giết .

Một ngày ở trường vào giờ ra chơi , bạn đi vệ sinh thì có một cô bạn cùng lớp cũng đi vào và bảo với bạn :

-" t_b ! Cô bảo đi vào phòng kho trường lấy mấy tấm bản đồ hóa lên cô dạy."

- "ừ, tớ sẽ đi lấy."

Bạn đi lấy theo lời cô ta, nhưng bạn đâu biết cô ta do Sana nhờ đến nói với bạn. Cô ta muốn bạn vào phòng thí nghiệm rồi khóa bạn lại trong đó, vì chuyện tối qua đã làm cô ta bực.

Đúng như cô ta nghĩ, bạn bước đi  vào không một chút nghi ngờ, bạn tự đi một mình , lên tận tầng 3 trong khi lớp bạn là tầng 2 mà lại khác khu. Căn phòng rộng lớn, bạn bước vào và đi tìm mấy tấm bản đồ hóa học, đây là lần đầu tiên bạn bước vào phòng này. Bạn cứ loanh quanh đi tìm chúng thì tự nhiên có tiếng:"két...rầm", bóng điện tắt , chiếc quạt bật lên, gió thổi vù vù qua các kẽ cửa sổ bị khóa chặt...

Bạn liền chạy cửa và thấy nó đóng chặt, bạn hét toáng lên nhưng đã là giờ vào lớp , không ai nghe thấy tiếng bạn. Bạn ôm lấy thân mình khóc nức nở bên trong, với cái lạnh của mùa đông và chiếc quạt đang mở kia, người bạn như cứng đơ vì lạnh . Bạn chỉ mặc có bộ đồng phục và chiếc áo phao nhỏ, còn chiếc áo phao kia bạn để trong lớp vì nãy bạn thấy vướng nên cởi ra rồi đi vệ sinh.

Không khí ngột ngạt, với 4 bức tường, bạn chỉ biết rúc vào một góc để cho đỡ lạnh nhưng cúng chả ăn thua gì.

Trên lố đã trôi qua nửa tiết học, cả Yugyeom và Hani đều không thấy bạn nên rất lo lắng. Yugyeom thấy chiếc áo bạn đặt trên bàn, điện thoại lại để trong lớp chả biết bạn đi đâu :

-" cái con người này, lạnh như vậy còn không thèm mặc áo lạnh, đi đâu cả tiết như này nữa chữ..."

Ra chơi  Hani hỏi từng bạn trong lớp xem có ai thấy t_b không, nhưng không ai trả lời.

- "cậu ấy đi đâu được nhỉ???"

-" Yugyeom, cậu có thấy t_b không?"

-" tớ cũng đang tìm mà không thấy đây"

Đã 3 tiết trôi qua, bạn lạnh lẽo khóc trong cô đơn mà không ai nghe thấy .

Hết buổi học, Yugyeom chạy đến báo tin và nhờ các anh lớp trên giúp là JB, Jackson, Namjoon, vs Jinyoung. Ai nghe cũng hốt hoảng đi tìm. Sana cười đểu, giả vờ chạy theo Yugyeom tìm bạn. 15 phút sau tất cả mọi người tập trung lại ai nấy đều không thấy thì cậu chíp em chạy đến:

- "mấy anh ơi có người bị khóa trong nhà kho!!!"

Yugyeom nghe vậy chạy đến, mọi người chạy đi lấy chìa khóa . Sana hốt hoảng chạy theo Yugyeom :

-" Yugyeom để em đi tìm trước  cho"

Cậu ấy không nói gì, mặt lạnh ngắt đẩu cô ta ra và chạy ngay đến nhà kho, cậu cố đập cửa và hét to:

-"t_b à, cậu ở trong đó đúng không? Trả lời tớ đi ?t_b à! t_b à!"

Bạn nghe thấy giọng nói ấy, cô cố dùng chút sức lực đáp lại, cô gõ nhẹ lên cửa và đáp lại một cách yếu ớt:

-" Yugyeom à, cứu tớ....."

-"cậu trong đó thật sao? Đừng sợ tớ đến cứu cậu đây! t_b cậu ổn không?

Yugyeom không thấy bạn phản hồi lại cậu rất lo lắng và cuống lên. Cổ cậu hiện lên những gân xanh , chắc cậu đang rất bực. Trong lúc đó Sana đứng đơ người, không ai để ý nhưng có Hani đang quan sát những hành động lạ thường đó của cô ta.

Namjoon chạy đến với chìa khóa phòng và mở ra. Mọi người rất hốt hoảng vì bên trong là bạn, đang run cầm cập  vì lạnh, khuôn mặt trắng bệch, chân tay cứng đờ....Yugyeom chạy đến vội cởi áo khoác ra trùm lên người bạn, ôm lấy bạn thật chặt:

-" không sao rồi, t_b à! Tớ đây rồi!"

Bạn có cảm giác ấm ám đến lạ thường, bạn đã ngất đi sau đó.

Hani cùng mấy cậu học sinh khác chạy đến phòng y tế báo cho thầy cô, nhưng không may là trường không có ai, mọi người đã nghỉ hết rồi. Hani gọi 1 chiếc taxi cho Yugyeom và bạn đến bệnh viện trước. Và mấy cậu học sinh đi theo ngay sau đó. Chỉ còn Sana đứng lặng người ơt trường , cô ta luống cuống sợ Yugyeom biết sự thật nên đang tìm cách che dấu.

Trên xe Yugyeom ôm chặt lấy bạn không bỏ ra dù chỉ 1 giây. Lúc đó bạn rúc vào người anh , trong trang thái mê man. Cả buổi sáng bạn chưa ăn gì, lại còn bị bỏ lạnh nên bạn kiệt sức là bình thường.

Tại phòng bệnh___________________
(Đoạn này không có gì nên cắt đi 😊)

Đã là đêm khoảng 10h rưỡi, bạn mở mắt , mọi thứ xung quanh khác lạ mùi của cồn, 4 bức tường màu trắng trên người đắp 2 chiếc chăn bông dày. Tự nhiên cảm giác tay bạn bị nắm chặt , bạn nhìn xuống thấy Yugyeom, cậu ấy đã ngủ gục xuống giường nhưng tay kia vẫn sưởi ấm cho bạn.

Bạn chả nhớ một cái gì cả, chỉ nhớ  trước khi ngất bạn nhìn thấy khuôn mặt của Yugyeom và đang được anh bế trên tay. Bạn buông tay anh ra, lấy cái chăn bên trên đắp cho anh ấy. Cậu gồi lên nhìn anh ngủ, đôi mắt nhắm lại , đôi lông mi dài, chiếc môi cong cong đỏ hồng nhìn muốn cắn lắm.

Bạn nhớ lại cái khoảng khắc cậu ta ôm bạn , tự dưng có cảm giác vô cùng ấm áp, bình yên và yên tâm lắm. Hình như có gì đó làm bạn rung động.💓💓💓

Vì cô chú bạn về quê, không ai ở nhà nên Yugyeom đã ở với bạn. Hôm sau là chủ nhật , bạn thức dậy khe khẽ xuống giường vì sợ anh thức giấc, bạn lấy chiếc gối cho anh nằm lên. Đúng là anh ngủ như chết mà, chả biết cái gì cả.

Bạn đi vào nhà vệ sinh, lúc ra thấy anh đã tỉnh dậy, nhìn bạn cười:

-" cậu ổn rồi chứ? Còn mệt không?"

-"tớ không sao, tớ muốn về nhà."

Tiếng cửa mở , Hani bước vào:

-" chào buổi sáng, khỏe rồi chứ bạn yêu"

-"tớ đỡ rồi, cậu mất công tới đây làm gì."

-" tớ nhớ thì tớ đến. À Yugyeom cậu ở cả đêm rồi cậu về đi, tớ ở lại cho."

Yugyeom cười nhẹ:

- " không sao."

-" tớ đã mua đồ ăn sáng rồi nè, chúng ta ăn cùng đi"(Hani nói)

3 người cùng ăn sáng xong. Lại có thêm 4 người bước vào là JB và các anh hôm qua đã giúp bạn. Mọi người hỏi thăm rồi hỏi rõ chuyện tối qua. Bạn thuật lại sự việc thì.....

- cái gì , hôm qua tiết hóa đâu có học bài đấy? -Hani hốt hoảng hỏi

-" tớ không biết, nghe cậy ta nói thế tưởng thật nên....."

-" thôi chuyện qua rồi , không nhắc lại. Bọn anh sẽ tìm người làm ra chuyện này em yên tâm!"- JB nói

-" cảm ơn hyung nhiều!"

Mọi người đã đi về , chỉ còn Yugyeom và bạn ở lại. Cậu ta chốt cửa lại, tiến dần về phía bạn , ánh mắt gian xảo nhìn thẳng vào bạn, cậu ta bước đến dồn bạn vào tường, tim bạn đập loạn xạ, hai anh tay chống lên tường ghé sát mặt lại gần bạn , tưởng chừng như 2 cái mũi sắp chạm nhau .................to be continue 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro