07 - Đền thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài chạy lịch trình kết thúc, Yoshinori đưa Haruto về đến nhà, liền lập tức phóng xe đến một địa điểm khác cách trung tâm thành phố 40km. Anh đứng ấn chuông được một lúc thì cửa mở, người đối diện trên người vận pijama, bộ dạng ngái ngủ, tựa cửa nhìn anh, "Đại ca, định không cho người ta ngủ sao?"

"Vậy bây giờ có cho vào nhà không hay là muốn đứng đây bàn chuyện?"

Người nọ thở dài đứng sang bên nhường đường cho anh bước vào. Yoshinori lấy từ túi xách ra một tấm ảnh đặt lên bàn, đẩy về phía đối diện. Người nọ nhíu mày cầm lên ngắm nghía, hỏi: "Ai đây?"

"Park Cheolsu, người em muốn anh điều tra."

"Không miễn phí đâu nhé!"

"Em biết rồi." - Yoshinori đá cái chân của đối phương, "Này, Choi Hyunsuk, anh cũng bớt uống bia với hút thuốc đi, cái nhà này cũng nên đổi, không khí ngột ngạt thế này sao mà có thể sống được chứ? Lớn rồi tự mà biết chăm sóc bản thân thật tốt."

"Được rồi, đến đây nhờ anh hay mắng anh đấy?" - Hyunsuk phì cười, ngón tay búng một cái vào tấm ảnh, "Phí như cũ, chờ cuộc gọi đến lấy tin tốt đi."

"Vậy.. em về trước, ngày mai Haruto phải có lịch trình sớm rồi."

"Được thôi, đóng cửa giúp anh."

Dạo gần đây, Haruto phải bó bột cánh tay trái do tai nạn vô tình ở phim trường. Toàn bộ những lịch trình đều phải tạm hoãn lại, do đó Haruto cũng có nhiều thời gian hơn dành cho Junghwan. Cơm ba bữa là Junghwan nấu, quét dọn khắp nhà cũng là Junghwan, giúp Haruto tắm cũng là cậu, giờ đến việc ăn Haruto cũng muốn nhờ đến cậu. Do không có lịch trình rảnh rỗi cả ngày, Haruto rất tận hưởng với những trò sai vặt cậu. Sáng mở mắt, việc đầu tiên là gọi lớn "So Junghwan", nguyên ngày cũng chỉ toàn "So Junghwan", trước khi ngủ cũng không quên "So Junghwan". Đôi khi cậu chỉ mới ngồi xuống ăn một thìa cơm, liền nghe thấy anh gọi lớn tên để nhờ cậu giúp đi tắm. Anh ta thật biết ức hiếp người khác. Rốt cuộc cậu đang hiếu kỳ muốn biết So Junghwan cậu là diễn viên hay người hầu của anh ta? Tất nhiên Junghwan phải nhịn, vì cậu cũng biết được nếu không có cậu giúp, thì anh ta sẽ rất khó khăn trong việc sinh hoạt hằng ngày với chiếc bột ở cánh tay trái. Có lẽ đây là cậu nợ anh ta từ kiếp trước vẫn chưa trả hết, cho nên bây giờ, anh ta mới về đây đòi lại. Nhưng Junghwan nhìn như vậy chứ cũng rất biết thương người khác đấy, thôi thì cứ xem đây như cậu đang là mở rộng lòng từ bi ban phát ân huệ cho con người đang gặp khổ ải là Watanabe Haruto.

"So Junghwan!"

Nghe thấy tiếng vọng từ dưới lên, Junghwan day day thái dương, nhíu mày bước xuống cầu thang. Haruto vẻ mặt hớn hở, "Anh muốn ăn bánh Pocky."

"Tự lấy mà ăn, cánh tay phải chắc cũng gãy luôn nhỉ?"

"Nhưng anh muốn em bóc ra cho anh ăn."

Cậu ngồi xuống lấy một hộp Pocky bóc ra rồi đưa sang cho Haruto, nhưng cũng không quên lấy cho bản thân một que. Haruto nhìn thấy cậu mới cắn một đầu của que bánh, liền nắm lấy áo cậu kéo kéo, chu môi làm nũng: "Junghwan, bón anh ăn đi."

Junghwan tức giận hít một hơi thật sâu và thở ra quay mặt sang, ngay tức khắc anh nghiêng đầu tiến lại gần cắn nửa đầu còn lại. Hai cánh môi vừa chạm nhau, đôi mắt cậu mở to ra rơi vào trạng thái sửng sốt, Haruto thích thú chống cằm nhìn. Sau khi đơ người được một lát, Junghwan đầu bốc khói, một tay nắm lấy cổ anh kéo lại tay kia thì giơ nắm đấm giữa không trung, cổ họng hét lớn, "Này! Anh chán sống hả?"

"Đau! Đau! Đau!" - Haruto theo phản xạ kêu đau không ngớt khi Junghwan vô tình chạm vào cánh tay trái của anh. Cậu nghe thấy, đảo mắt thở hắt, buông tay ra: "Chút nữa tự tắm đi, tôi không quản nữa."

"Giận hả? Đừng giận mà."

Junghwan im lặng không trả lời.

"Nè, hay là để anh đền lại cho em?"

"Nói nhảm, nói xem tính đền bằng cách nào đây?" - Junghwan nhướn mày nói.

Haruto đặt tay lên gáy kéo cậu đến gần khuôn mặt chính mình, chầm chậm áp môi mình lên môi đối phương. Ban đầu Junghwan định đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao tay chân lại trở nên mềm nhũn không có lực đặc biệt khi anh bắt đầu mút lấy cánh môi dưới của cậu. Junghwan trong một khắc mang tất cả kế hoạch tạo khoảng cách với anh vứt ra cửa sổ, nhắm mắt hôn đáp trả, thả mình vào nụ hôn dài miên man với anh. Lưỡi Haruto được thế tiến tới, tìm đầu lưỡi cậu mà quấn quýt không rời. Junghwan choàng tay qua cổ anh, khiến anh cũng vì vậy mà thuận nước đẩy thuyền dời tay xuống ôm lấy eo cậu, biến nụ hôn từ dịu dàng trở nên cuồng nhiệt cháy bỏng.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Haruto vang lên kéo cả hai về thực tại, Junghwan khẽ giật mình rời khỏi môi anh đẩy Haruto ra, vội vàng đi vào phòng vệ sinh để anh lại ngồi luyến tiếc nhìn theo. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của chính mình trong gương, Junghwan lắc đầu vỗ vỗ vài cái trấn tỉnh, "Không được, tỉnh táo lại!"

Đồng thời, ở bên này, Haruto thở dài một hơi rồi bắt máy đưa lên bên tai, "Mẹ."

"Ngày mai về nhà nhé, cùng bố mẹ ăn cơm một bữa."

"Vâng."

"Cánh tay trái vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, cũng không có gì đáng lo ngại."

"Vậy hẹn mai gặp, nhớ ngủ sớm và ăn uống đầy đủ, chăm sóc sức khỏe thật tốt. Mẹ cúp máy trước." - Bên đầu dây kia cúp máy, Haruto đặt điện thoại lên bàn, lập tức đứng dậy tiến vào phòng vệ sinh. Vừa đi vừa cười cợt nhả nói lớn, "Trùng hợp, anh cũng đang muốn tắm. Hay là chúng mình tắm chung đi Junghwan!"

Junghwan đóng sầm cửa phòng vệ sinh, đáp lại: "Tắm cái đầu anh!!!"

Ngày hôm sau, Haruto ngồi xe riêng quay về nhà. Bố Haruto là một doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực, dù không đầu tư trong lĩnh vực giải trí nhưng song cũng có tiếng nói và chỗ đứng khá quyền lực, quan hệ cũng rất rộng, vì có vài công ty con và sản phẩm điện ảnh là do bố anh đứng đằng sau tài trợ nguồn vốn, bao gồm những phim của các đạo diễn biên kịch hay các nhà sản xuất lớn. Kim Junkyu khi mới vào nghề cũng là nhờ sự nâng đỡ của bố Haruto.

"Bảo bối của mẹ về rồi, ngồi ở đây đi, mẹ có hầm cho con canh gà nhân sâm đấy, để mẹ múc ra cho con." - Người phụ nữ khoảng chừng năm mươi vui vẻ đặt chiếc mắt kính lão và điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi vào trong bếp múc canh ra chén đặt sẵn trên khây, mang ra đưa cho Haruto.

Haruto mỉm cười, đón lấy nói: "Mẹ ngồi xuống đi, con muốn ăn sẽ tự múc mà, xương khớp của mẹ cũng có chút vấn đề nên việc này cứ để giúp việc làm cũng được."

"Quen rồi, với cả mẹ mà ngồi không cả ngày sẽ bị đông cứng như tản băng mất."

"Bố đâu rồi mẹ?"

"Ổng nghe tin tay con phải bó bột liền không ngại bỏ số tiền lớn mua nhân sâm từ những người bạn làm ăn của ổng, còn đặc biệt căn dặn với mọi người là phải làm cho con khi con quay trở về nhà đó." - Vừa dứt lời, mẹ anh vỗ vỗ lên bàn tay anh vài cái, rồi đứng dậy nói tiếp: "Được rồi, ăn đi kẻo nguội, để mẹ lên gọi bố con xuống."

Haruto ăn hết chén canh gà nhân sâm, vừa lúc bố mẹ anh cùng bước xuống cầu thang. Ba người ngồi vào bàn ăn chờ giúp việc dọn món lên. Mẹ anh đẩy bát canh nhân sâm to về phía anh, "Còn đây là tâm ý của bố con dành cho con."

"Nhiều vậy, không được đâu, con tăng cân mất."

"Tăng cái gì, đang bệnh thì phải ăn nhiều đồ tẩm bổ."

Anh nhìn qua bố đang im lặng gắp đồ ăn vào chén, liền thở nhẹ một hơi, "Cảm ơn bố."

Lúc này bố mới lên tiếng, "Vậy thì ăn nhiều vào. Dạo này việc làm vẫn thuận lợi chứ? Có gặp khó khăn gì không?"

"Vẫn ổn."

"Bố biết con hiện giờ đang quay chương trình hẹn hò với cậu trai kia, nhưng nếu chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng thì giữ khoảng cách chút, không quá thân thiết vẫn hơn."

"Con không nghĩ chỉ là trên hợp đồng, con yêu em ấy là thật lòng."

"Thật lòng?" - Bố anh đặt đôi đũa xuống chén, trừng mắt nhìn cậu, nghiêm khắc nói với tông giọng đanh thép, "Con thử nói lại lần nữa bố nghe."

"Đúng vậy, con làm thì con sẽ nhận, con khẳng định bản thân yêu em ấy, là thật lòng. Con đã hẹn hò với em ấy lúc chúng con còn ở lớp dạy diễn xuất, chỉ là có chút hiểu lầm khiến chúng con phải chia tay. Nhưng con vẫn còn yêu em ấy, và bây giờ cũng vậy, con muốn bên cạnh em ấy không chỉ với mối quan hệ trên hợp đồng nhằm để che mắt công chúng. Hy vọng bố mẹ tác thành cho chúng con!"

"Được chứ, chỉ cần con hạnh phúc." - Mẹ anh mỉm cười lên tiếng, rồi quay sang tìm bàn tay của bố nắm lấy xoa dịu: "Mình cũng nên nghĩ thoáng chút đi, chúng ta chỉ có một đứa con này thôi, chúng ta nên làm những điều mà nó cảm thấy được hạnh phúc. Có đúng không?"

"Nghĩ thoáng cái gì!!! Không có thoáng gì cả." - Bố lớn tiếng quát tháo, hất tay mẹ anh ra, sau đó đứng dậy đập mạnh một cái xuống bàn rồi đưa tay chỉ vào mặt anh, "Mày đấy, từ nhỏ đến lớn tao với mẹ mày làm lụng vất vả để cho mày một cuộc sống sung sướng không cần lo lắng gì cả, bão tố đến cũng là tao với mẹ mày che chắn, thậm chí đến cái chỗ đứng trong nghề cũng là tao giành giựt từ người khác dâng tặng mày. Còn mày thì sao? Đã báo hiếu được ngày nào chưa? Hay quen thói nuông chiều hư hỏng đi làm ra những thứ bại hoại đạo đức trái với luân thường đạo lý. Sao? Mày nói yêu thằng kia thật lòng à? Thế thì cút khỏi cái nhà này, cút khỏi mắt tao. Tao không có đứa con trai kinh tởm như mày."

"Kinh tởm?" - Haruto ngước đầu lên nhìn bố, cười chế giễu một cái song đứng dậy, mặc mẹ khuyên cản, anh nói: "Con trước giờ chẳng làm gì sai cả, không bài bạc không tệ nạn, học hành chăm chỉ luôn đứng nhất, là vì ai? Là vì sự kỳ vọng của bố. Bây giờ bố lại bảo con hư hỏng? Con không cần bố đứng sau chống lưng nâng đỡ cho con, nhưng bố tự tiện hành động rồi lại đổ lỗi cho con như thể con cầu xin bố. Còn nữa con được quyền yêu bất kỳ một ai, đó không phải là điều kinh tởm. Thật cổ hủ!"

"Này, mày dám nói tao là cổ hủ sao?"

Haruto tức giận bỏ mặc tiếng to tiếng nhỏ của bố mẹ trong nhà, quay lưng rời khỏi. Đưa mắt nhìn thấy cậu bước ra khỏi cổng, Yoshinori nhanh chóng mở cửa ghế sau cho cậu, rồi bản thân mình cũng yên vị vào buồng lái, "Sao vậy? Nghe thấy tiếng bố em có vẻ tức lắm."

"Không sao, chỉ là em với ông ấy lại không chung quan điểm. Đây cũng không phải lần đầu, anh biết mà."

Yoshinori gật gù, "Dẫu sao cũng là bố em, em vẫn nên nhịn ông ấy một chút thì hơn."

 "Em biết rồi. À, chút nữa anh nhớ ghé mua pizza nhé, Junghwan bảo muốn ăn."

"Quay lại rồi à?"

Haruto phì cười, "Vẫn chưa, nhưng mà em cảm thấy có cơ hội. Nói chung khi nào quay lại, em sẽ gọi cho anh trước."

Yoshinori gật gù phì cười, nổ máy phóng xe đi. Yoshinori là quản lý của Haruto từ những ngày đầu cậu ra mắt với tư cách diễn viên, phải nói anh là một người quản lý tận tâm tận lực, hết lòng tìm kiếm những tài nguyên tốt cho cậu. Nhiều năm qua, chuyện vui chuyện buồn Haruto đều kể với anh, xem Yoshinori như một người anh trong gia đình, giữa cả hai dường như chẳng có nhiều bí mật. Haruto cũng tự cảm thấy bản thân bên cạnh Yoshinori thật sự rất thoải mái, chẳng phải che giấu giữ cái mác trên người. Khi không vui sẽ lập tức được biểu lộ hết cảm xúc ra bên ngoài, khi vui vẻ thì có thể ôm bụng cười lớn tiếng. Không những thế, Yoshinori thường bảo vệ cậu khỏi những điều phiền phức trong cái nghề nhiều chiêu trò này. Haruto lúc nào cũng biết ơn, và luôn luôn dành sự tôn trọng cho Yoshinori, cũng như sẵn lòng giúp đỡ nếu anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro