4. Tôi là Ngao Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ttan edit

'Chào mọi người, tôi là Ngao Thâm, một anh (đồ) đẹp (ngu) trai (ngốc) vì biến thành rồng rồi trốn đi, sau đó bị bạn gái đánh tơi bời một trận...'

Chào mọi người, tôi là Ngao Thâm, một anh (đồ) đẹp (ngu) trai (ngốc) bởi vì biến thành một con rồng rồi trốn đi, sau đó bị bạn gái đánh tơi bời một trận.

Xin tuyên bố trước, tôi không có chạy trốn, cũng không nghĩ tới việc chia tay. Tôi yêu Lan Lan, như cô ấy yêu tôi vậy. Mặc dù cô ấy chưa từng nói ra, nhưng tôi luôn biết rằng cô ấy yêu tôi.

Trước khi hẹn hò ở công viên giải trí, chúng tôi vừa mới kết thúc một giai đoạn học tập siêu bận rộn, vì thấu hiểu nỗi khổ tương tư đồng thời cũng vì một mối quan hệ tốt đẹp hơn, chúng tôi quyết định đi hẹn hò sau một thời gian dài.

Nơi hẹn hò là tôi đã suy nghĩ rất lâu mới xác định xong, cuối cùng quyết định chọn đến công viên giải trí. Quan trọng nhất là, khi mà tôi đang thu thập xem đi đâu hẹn hò, tôi chợt nhớ tới truyền thuyết vòng đu quay.

Vì thế tôi quyết định luôn đi công viên giải trí, nghĩ xem khi vòng đu quay lên tới điểm cao nhất, ánh sao lấp lánh, đôi tình nhân trao nhau nụ hôn nồng trong vòng đu quay, chẳng phải siêu lãng mạn hay sao.

Nhưng tôi quên mất rằng, tôi, Ngao Thâm, từ nhỏ đến lớn rất sợ độ cao. Cho nên lãng mạn kiss đã không có, chỉ có một thằng siêu ngốc ôm bạn gái mình kêu la oai oái. Đừng nói là lãng mạn, mặt mũi cũng vứt hết cả rồi.

Không sao, vòng đu quay pass rồi thì chúng tôi còn có phim. Mặc dù tôi sợ ma, nhưng có thể chiếu ở rạp chiếu phim thì chắc cũng chỉ dọa người sương sương thôi nhỉ, nói không chừng còn có thể hưởng thụ việc Lan Lan nhào vào trong lòng như chim nhỏ nép người ấy chứ.

Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ tới rằng, bộ phim này không chỉ đẫm máu, mà còn vô cùng đáng sợ.

Đêm hôm đó, tôi cứ gặp ác mộng suốt, lúc tỉnh lại mới có bốn năm giờ, cả ký túc xá ngoại trừ tôi thì chưa một ai thức dậy. Tôi vào nhà vệ sinh, khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình qua gương, tôi phát hiện mình đã mọc sừng.

Sừng hươu.

Tôi ngây cả người một hồi, phản ứng đầu tiên là tuyệt đối không thể bị Lan Lan biết. Cô ấy vốn đã ghét bỏ tôi, chẳng may cô ấy thấy tôi không phải con người mà chia tay ngay thì làm sao bây giờ?

Nghĩ đến việc Lan Lan đứng đàng xa ghét bỏ nói: "Chúng ta khác loài, chia tay đi."

Sau đó não tôi ngắn lại, rồi bí mật mà trốn mất. Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Lan Lan, tôi đau lòng vô cùng, nhưng tôi không dám đi ra ngoài.

Tôi sợ tôi đi ra ngoài Lan Lan nhìn thấy sừng trên đầu tôi, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Vốn chỉ cảm thấy anh ngốc, không ngờ anh còn đến người cũng chẳng phải, chia tay đi."

Không! Tôi còn lâu mới muốn chia tay với Lan Lan, hic hic hic, tôi yêu Lan Lan lắm, tôi không muốn chia tay với cô ấy chút nào hết TAT.

Anh trai tôi trước khi tìm gặp Lan Lan đã đi tìm tôi, mang vẻ mặt "thằng em ngu xuẩn của tôi đấy" mà chế nhạo tôi ra cửa chẳng mang theo não, sớm hay muộn cũng sẽ chia tay.

Hic, người ta còn lâu mới muốn chia tay.

Nàng tiên ốc của nhà Lan Lan chính là tôi, nấu cơm cũng là tôi. Lúc đầu không có đồ ăn, là bởi vì tôi vẫn chưa học được nấu cơm. Cho dù nấu được, cũng là cháy đen thui. Đến chính tôi cũng không ăn nổi, lại càng không nỡ cho Lan Lan ăn.

Sau đó tôi nấu ngày càng lên tay, cuối cùng cũng đã có thể để cho Lan Lan ăn. Nhìn Lan Lan từng miếng từng miếng ăn hết đồ ăn do chính tay tôi nấu, thực sự rất hạnh phúc.

Tôi nghĩ, sau này tôi muốn nấu cơm cho Lan Lan mãi, Lan Lan xinh đẹp như thế, tôi không nỡ để cô ấy ăn khói dầu trong phòng bếp. Đúng lúc đồ ăn bên ngoài cũng không tốt cho sức khỏe, tôi nấu cho em bằng tình yêu tràn đầy, cho dù là cô ấy ghét bỏ tôi thì cũng không nỡ rời khỏi tôi.

Tôi thông minh quá đi mất.

Cuối cùng thì Lan Lan vẫn biết tôi không phải con người, nhưng cô ấy chẳng hề ghét bỏ tôi, mà là nhìn nguyên hình của tôi đến chảy nước miếng.

Không thể không thừa nhận, con rồng thực sự rất tuấn tú, thân hình mượt mà, chòm râu phiêu dật. Khi tôi còn nhỏ đã luôn ước mình có thể có một con rồng.

"Có bay được không?" Lan Lan nhào tới ôm lấy tôi. Tôi xem xét độ cao cưỡi mây lướt gió, chân mềm nhũn: "Anh anh anh sợ độ cao QAQ."

Lan Lan hơi thất vọng, kêu tôi biển trở lại, sau đó đánh cho tôi một trận, lén lút trốn đi không nói với cô ấy, còn để cô ấy một mình ôm đồ của hai người.

Mặc dù Lan Lan đánh tôi rất đau, nhưng tôi biết Lan Lan vẫn yêu tôi.

Ừm, Lan Lan không ghét bỏ tôi, thực sự tốt quá trời..

--end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro