Chương 1: Thoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, khi vừa tan trường, tôi đứng bần thần đợi chuyến xe buýt về nhà. Trong lòng cứ thắc mắc mãi: “Không biết sao mà xe buýt hôm nay sao lâu đến vậy ta”. Tôi nhìn xuống chân mình mà lòng cứ như trông chờ chuyến xe tới thật nhanh. Lúc này, có một người chạy xe đạp đến trước mặt tôi, do là cũng hơi mệt nên tôi cũng không để ý đến người đó lắm, tôi cứ tiếp tục ngó tới ngó lui xem thử chiếc xe buýt của tôi đang nơi nào.

Bỗng, người trên xe, nói đúng hơn, một nam sinh trạc khối tôi, hoặc lớn hơn, cứ nhìn chằm chằm tôi. Sau đó, cậu ngang nhiên cười hỏi:
- Quỳnh lên xe đi, tôi chở Quỳnh về!

Tôi bất giác mơ màng, thắc mắc:
- Ông đang nói tôi hả?

Tôi cứ nghĩ là mình lầm, bởi vì tôi và anh chàng đó có quen nhau đâu, sao mà tự tiện chở về như thế được. Với một đứa con gái như tôi, sức tôi đâu đủ mạnh, lỡ như người ta “bắt cóc” tôi thì sao. Nhưng mà, nhìn kĩ biểu cảm của chàng trai này, tôi nghĩ là cậu ta biết tôi, chắc là tôi nổi tiếng trong trường quá hay chăng.

- Chắc Quỳnh không biết tôi, nhưng mà tôi biết Quỳnh! Tụi mình có học chung lớp ngoại khóa đó! - Cậu học sinh đó đáp.

Chung lớp ngoại khóa, vậy chắc là có quen, nhưng mà tôi không nhớ mặt của cậu lắm. Tuy là tôi định từ chối lời đề nghị của cậu, nhưng trong lòng không biết như thế nào tôi lại bất giác đi về hướng xe của cậu. Chắc là do tôi chờ xe buýt lâu tới quá chăng. Chắc là tôi muốn mau chóng về nhà. Thế là tôi đồng ý và ngồi lên yên xe sau của cậu.

Ban đầu tôi có chút lo sợ, nhưng không hiểu sao, khi bắt đầu ngồi trên xe cậu, tôi lại cảm tưởng bản thân như đang lạc vào một chốn yên bình. Cậu chở tôi qua một cung đường chỉ trải dài hai hàng cây hoa giấy. Hoa màu hồng nhạt, cứ phấp phới như những câu chuyện tình yêu trong phim mà tôi hay xem. Gió nhẹ phảng phất qua khiến cho khung cảnh cũng trở nên sống động hơn. Tôi sống ở gần khu này mà sao lại không hề hay biết về một nơi đẹp và yên bình đến thế!

- Vậy là hôm nay tôi với Quỳnh là bạn rồi đúng không! Lần sau tôi sẽ đèo Quỳnh tới một nơi đẹp hơn nha!

Tôi một lần nữa vô thức đồng ý với cậu. Không hiểu sao, lòng tôi cứ rung động mãi, là do khung cảnh nơi đây nao nức lòng người, hay là tôi thật sự tìm được một người bạn. Ngước lên nhìn những tán cây, sau đó lại quay sang bóng lưng của nam sinh này, thật sự trong lòng tôi muốn nung nấu một mong ước gì đó với cậu, cứ thế mà từ từ nắm chặt vạt áo hai bên của cậu.

Trong khi chưa muốn kết thúc khoảnh khắc đẹp đẽ đó, nhanh chóng cậu đã chở tôi gần về tới nhà. Vì sợ sẽ có ai bắt gặp được, nên tôi đã nhờ cậu dừng xe để tự mình vào. Cậu cũng bất ngờ nhưng mà cũng vui vẻ làm theo nguyện vọng của tôi.

- Cảm ơn ông nha!

- Quỳnh về cẩn thận nha, nhớ lời hẹn lần sau của tụi mình nha! - Cậu hào hứng nhắc lại lời mời vừa nãy.

- Ừm! - Tôi cũng vui vẻ mà nhận lời.

Khi vừa bước xuống xe, tôi phát hiện cậu nhìn chằm chằm về hướng nhà tôi, đôi mắt cậu chứa nhiều ẩn ý lắm. Tôi cũng bất giác nhìn theo, nhưng mà chẳng thấy gì, khi quay lại định chào cậu thì đã không thấy cậu đâu nữa. Người gì đâu mà kì lạ ghê! Lúc này tôi vừa tò mò, vừa rất mong muốn nhanh chóng sẽ gặp lại cậu. Đi vài bước chuẩn bị tới nhà, lúc này, tôi mới phát hiện tất cả những gì nãy giờ đang diễn ra đều là mơ. Lý do tôi biết được điều đó là bởi tôi thấy ba và mẹ tôi đang đi cùng nhau… và họ… đang nói chuyện rất tình tứ. Trong khi, gia đình tôi đã ly dị, hiện tại tôi chỉ đang sống với mẹ và “bạn” của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro