Chap 1: Cô là ai...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, một làn gió nhẹ nồng nàng mùi hoa hồng thổi qua cửa sổ...... Đôi mắt ngây thơ long lanh như bồ câu của nó mở ra..
"Gosh! Trễ giờ đi học rồi...."_nó vội vã thức dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học.
Vừa chạy nó vừa ngậm một cái sandwich phóng thật nhanh đến trường.
*Chào! Tôi là Đỗ Hạ Băng. Năm nay tôi 19t. Ước mơ của tôi sau này là trở thành một thông dịch viên vì tôi rất yêu ngôn ngữ và..... đó cũng chính là ước muốn của mẹ tôi trước khi bà ấy qua đời..
Sau khi mẹ tôi mất có một gia đình đến nhận nuôi tôi..... đó cũng là lúc bóng đêm địa ngục bao phủ lấy tôi. Ngay từ nhỏ, mọi việc trong nhà tôi đều phải làm họ coi tôi là con ở chứ chẳng phải con. Vì ko chịu được nữa năm 12t tôi đã dọn ra khỏi nhà tự lập mà sinh sống cho đến giờ. Ngoài đi học tôi còn làm việc thêm cho một quán đồ ngọt.*

(Ảnh minh họa Hạ Băng)
"An An... đợi tớ với"_nó vừa nói vừa thở kêu con bạn thân nó.
"Haizz, hên quá xíu nữa là trễ giờ học rồi."_nó nói
"Cậu lại ngủ nướng à??"_An An vừa nói vừa cười chọc nó.
"Xía, tại tối qua tớ làm về muộn mệt qa nên ngủ lố miếng."_nó nói
"Ừm, cta vào lớp học thôi"_An An nói.
*Tô An An-19t là người bạn thân của Hạ Băng*

Mấy tiếng sau...
"Aya cuối cùng cũng ra về. Cta về thôi Hạ Băng."
[Chết tiệt! Sao mà kiếm qai mà ko thấy vậy đâu rồi..]_nó nghĩ trong đầu.
"À, An An ơi cậu về trước đi tớ còn việc phải làm. Bye bye mai gặp lại nhé~"
"Ừm nếu z tớ về trước. Bye~"
"Aizz, đâu mất rồi nhỉ??.."
"Ahem, Hạ Băng cậu kiếm mấy cuốn sách ngoại ngữ đó à. Hahah là tớ lấy đấy."
"Cậu lấy của tớ làm gì mau trả lại đây Vân Du!"_giọng nó trầm xuống.
"A thì tớ mượn để nghiên cứu thêm ngoại ngữ để giỏi giống cậu vậy á hahah. Mà tớ lỡ vứt vào trong cái lâu đài kia rồi phải ko các cậu"_cô ta nói với mấy đứa đi chung.
"Mộ Vân Du! Cô qa đáng lắm rồi đó!!"_nó hét lên
"Aya tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu đi theo tớ đi tớ vứt ở chỗ này nè."_cười nham hiểm.
"Ay ay cái lâu đài này này"
"Ể Vân Du cái lâi đài này nghe nói có quái vật hút máu ăn thịt người cơ đấy"_một đứa đi chung vớ Vân Du nói
"Ayy Đỗ Hạ Băng cậu mạnh mẽ như vậy chắc ko có sợ j đâu ha.."_mỉa mai
[Quái....v... vật hú.... hút máu ăn thịt người à. Đùa mình chứ bọn họ thật quá đáng. Mà lâu đài này có vẻ rất cổ rồi..Ahhhh đáng sợ qa.]_nó nghĩ
"Hạ Băng sao vậy cậu sợ à..?"
[Mọe tui bây ta cx là người như các ngươi chẳng lẽ ko bt sợ à nhưng mà vì sách ta mua bằng tiền ta phải mạo hiểm một lần]_nó nghĩ
"Ayyy sợ j chứ vào thì vào.."
"Woaa Hạ Băng can đảm qa nhỉ. Cậu ở đây lấy đi nhá bọn tớ về trước.."_cười khẩy
[Lần này thì mày chết chắc rồi đó Hạ Băng]_Vân Du nghĩ thầm
Nói rồi Hạ Băng mở cánh cổng bước vào tòa lâu đài... đứng trước cánh cửa của tòa lâu đài. Cùng lúc đó dơi bay đầy trên bầu trời sấm sét đánh từng cơn mạnh bầu trời bắt đầu tối làm cho bầu ko khí càng ma mị u ám hơn.
[Mọe ơi đáng sợ qa...@[email protected]! Mày làm đc mà Hạ Băng.]
Lấy hết can đảm nó mở cửa bước vào, lấy hết can đảm nó nói:
"Xin hỏi... có ai trong đây ko.? Tôi.... tôi tới lấy đồ ko có ý gì đâu...."
Tạc vào mặt nó là một căn phòng khách xa hoa lộng lẫy, trên ghế sofa có một người nam nhân khá là tuấn tú nằm ngủ trên đó. Anh ta ăn mặc theo phong cách Anh Quốc. Nó tiến lại gần hắn.
"N.... nà...này cho t..tô...tôi hỏi anh có thấy ai lúc nãy ném vào đây mấy cuốn sách ko...?"_giọng nó run run
"Nè! Anh chết rồi hay gì vậy trả lời giùm cái đê!.."
"Ayy ko ngờ nơi đây lại có một tên đẹp zai như vậy quái vật hút máu đâu ra"_nó thì thầm.
"Nèeeeee! Trả lời dùm đi anh zai.."
Nó ngồi xuống áp tai lên ngực hắn thì rất sợ hãi khi thấy tym ko đập mà người anh ta lạnh ngắt.
"Aiiz ồn ào chết được"_hắn dụi dụi mắt.
"Ahh xác chết à..... Chu mi a.."_nó hét lên
Nó lùi ra phía sau vì sợ hãi bất chợt một một cái tay ở đâu ra kéo nó ngã xuống ghế sofa mà tên kia đang nằm. Bây h có lẽ tình thế đã thay đổi.
"Ahhh Monster"_nó hét vào mặt hắn.
"Damn! Nữ nhân này cô dám đánh thức giấc ngủ của ta, tự ý vào nhà ta đã vậy còn dám gọi ta là "MONSTER" cô nghỉ bổn thiếu gia nên trừng phạt cô thế nào đây hử?"_hắn cười nhếch mép
"Trừng phạt cái đầu mọe ngươi bỏ lão nương ra.. ngươi đè sắp chết ta rồi.."
[Ahh chẳng lẽ đây là quái vật mà m.n nói sao]
"An..anh định làm gì??"
"Hahah, làm gì à? Cô muốn tôi làm gì cô, hử? Để xem nào nhìn thì cũng khá là xinh đấy ko biết máu của cô thế nào đây... đag lúc ta đang đói may thay có kẻ đến dâng hiến.."_nói rồi mắt hắn từ màu xanh chuyển sang hẳn màu đỏ răng nanh bắt đầu nhô ra.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Ahhh.... ma.... cà rồng!"
"Haha.... nè vị đại ca đẹp zai này tha cho tôi đi máu tôi ko ngon đâu tôi bị HIV đấy anh mà hút vào là die lun đó vì thế.....hahah tha cho tôi đi"
"Oh, HIV sao ta chưa thử máu này bao giờ để bây h thử nhé!"_hắn cười đểu
"Ahhh... đừng mà!!"
Nói rồi hắn đưa ghim hai cái răng nanh của mình vào cổ của nó.
"Huhuh.... đâu qa.."_nó dãy dụa
"Ngồi yên đi! Càng dãy dụa càng đau thôi."
"Ngon!Ha máu của cô là hàng cực phẩm đấy. Ngọt thật.."_hắn vừa mới dừng lại thì lại hút tiếp
"Đừng..... đừng....tha cho tôi đi.."
Đầu óc bắt đầu choáng váng nó ngất đi hồi nào mà chả hay.
"Aya mới vậy thôi đã xỉu nữ nhân này thật là..."

Mấy phút sau.. 
Nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa.
"Đây là đâu vậy..? Mình phải về nhà.."
"Trời ạ toàn thân đứng cũng chả nổi...haizz bị tên đó hút tới ko còn giọt máu nào rồi @.@"
"Hử quần áo mình.... đừng nói là tên sắc lang biến thái đó....ahhh"
Chẳng biết hắn ở đâu xuất hiện mà đã ngồi đằng sau nó.
"Cô nói ai là "sắc lang biến thái" là bổn thiếu gia thay quần áo cho cô đó thế nào..?_cười xấu
Hắn tiến sát vào nó thì thầm vào tai mấy lời.
"Nè nè anh làm gì mà gần tôi dữ vậy xa xa ra"_nó ngượng ngùng nói.
"Như vậy là gần sao....ta ko biết đấy"
"Nói cô tên gì? Là ai phái cô tới đây? Mục đích của cô là gì? Nếu ko thành thật nói bổn thiếu gia sẽ hút sạch máu cô!"_hắn đưa hai cây răng hắn vào sát cổ cô
"Haha... vị đại ca này hỏi nhiều như vậy tôi biết trả lời thế nào??"
"Cô còn dám...."
"Ah được rồi tôi nói. Tôi là Đỗ Hạ Băng. Tôi tới đây là để lấy mấy quyển sách ngoại ngữ của tôi chứ ko có j đâu haha..."
"Sách? Ở đây có sách gì của cô mà lấy"
"Chết mịa mik rồi sao lại ngu như vậy mấy con ả đó lừa rồi @. @ lần này toii với cái tên vampire này ròiii"_nói nói nhỏ
"Cô mới nói gì vậy..?"
"Ha vị đại ca này là tôi bị mấy đứa bạn lừa vào đây thôi chứ tôi ko cố ý làm phiền giấc ngủ của "bổn thiếu gia" anh đâu ha.. máu cũng hút rồi vậy tôi cáo biệt."
Vừa dứt câu nó đẩy hắn ra đạp cho một cái thật mạnh vào bụng rồi phóng nhanh ra khỏi tòa lâu đài.
"Hừ, nữ nhân chết tiệt cô hay lắm cô cứ đợi đi"
"Đỗ Hạ Băng?? Ha, thú dzị đây. Cô ko thoát khỏi tôi đâu"_cười xấu
"Aya cô ta ăn mẹt j mà mạnh vậy đau ghê"

Ở một nơi khác...
"Ahh cuối cùng cũng về đến nhà, xem ra lần này làm từ thiện máu với mấy quyến sách cho bọn khốn nạn đó. H ngủ thoii mai đi học nữa.."
-------------------------------------------
Chúc các bạn đọc chuyện zz nhé! Nhớ tặng cho mình mấu sao để có nghị lực viết tiếp nhé!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro