Chương 4: Thứ tư, buổi sinh hoạt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*...Tôi thích em.... tôi thích em. TÔI THỰC SỰ THÍCH EM. Tôi thích em, tôi khao khát muốn có được em. Tôi thích em. Em có thích tôi không? Tôi thích em. Thích..thích em ....thích em nhiều.... Tôi thích em rất nhiều...*

Hôm nay là thứ Tư, buổi đầu tiên tôi đến câu lạc bộ, như Leo đã nói, cậu ấy đã kể với thầy giáo về việc tôi tham gia sinh hoạt nên thầy để tôi đi. Có rất nhiều người trong phòng âm nhạc vào tối thứ Tư.

Khi tôi bước vào phòng nhạc, có khoảng 15 người ở đó.

"Xin chào, Grace" - một cô gái bước tới.

-Grace: "Chào cậu...Đây là Lily, và phần của cô ấy là Alto", Grace quay sang giới thiệu với tôi.

"Xin chào"

-Lily: " Ah, cậu chính là người mới mà Leo đã nhắc tới?"

Tôi nhìn Lily và chú ý đến lời cô ấy nói.

-Lily: "Mình rất tò mò về Soprano mới. Tên cậu là gì?"

"...Rin..."

Tôi liếc nhìn cô ấy và cảm thấy mình nói ra với giọng điệu hơi ác ý, nhưng cô ấy mỉm cười và trông ổn với điều đó.

-Lily: "Rất vui được gặp cậu....À, và......"

"Huh?! Ai là người mới ở đây thế?!" - một chàng trai với mái tóc vàng bước tới, ngắt lời Lily.

-Lily: "Ahhh...chết tiệt..."

-Grace: "Haha..Chào cậu"

Với sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt, họ cau mày với cậu ấy. Grace luôn mỉm cười với mọi người, nhưng trông cô ấy cũng không thoải mái.

"Càng ngày trông cậu càng dễ thương đấy", người đó nói.

-Grace: "...Ah, Cả..Cảm ơn cậu..."

"Cô gái bên cạnh cậu là ai vậy? À, có lẽ cô ấy là người mới, phải không?", cậu ta hỏi tiếp.

Tôi có cảm giác không tốt, nếu như Leo kỳ lạ, thì anh chàng này, cậu ta khiến tôi đầy khó chịu.

"Leo đâu? Cậu ta nói rằng tôi nên mua một ít đồ ăn nhẹ. Chết tiệt, tôi là người hầu của cậu ấy chắc? Cậu ta nghĩ rằng làm vậy là đúng chỉ bởi vì tôi sẽ nhận bất cứ lời nào sao?"

"Ryan!" - một học sinh khác lớn tiếng

-Ryan: "Chậc, có vẻ như mọi người đều đứng về phía hắn"

-Grace: "Ryan, chú ý lời nói của cậu", Grace thì thầm và nhìn xung quanh một cách cẩn thận.

"Mọi người đều ở đây à? Ryan, cảm ơn cậu khi mua giúp mình một số đồ ăn nhẹ. Đáng ra mình nên đi và mua nó", Leo từ ngoài cửa bước vào

-Ryan: "Khỏi lo...."

Ngay cả khi Ryan đã nói xấu Leo mới vừa tức thì, nhưng cậu ấy lại mỉm cười, tôi có thể biết về Leo hơn một chút.

-Leo: "Vậy mọi người ngồi xuống nào... Nè cậu...", Leo nhìn tôi

"Huh"

-Leo: "Cậu có thể bước lên đây được không?"

"Ah, Ok" Tôi bước lên như lời cậu nói. Dường như ... tôi chưa giới thiệu bản thân mình, cái việc giới thiệu này, tôi thật sự mệt mỏi với nó, tôi thở dài nhìn mọi người.

"...Mình tên Rin...", ngay khi tôi vừa dứt lời.

-Lily: "R...Ryan?"

Nó xảy ra trong tích tắc, khi cậu ấy ngồi xuống, ghế đã bị gãy.

"Ryan!" Leo hét lớn.

-Grace: "R, Ryan?"

-Ryan: "Ah...Shit..Ouch...!" Cậu chỉ biết hét lên vì đau.

-Leo: "Mình sẽ đưa cậu ấy xuống phòng y tế. Các cậu tự luyện tập nhé", cậu lo lắng nói.

-Lily: "Whattt...Đó là...", khi họ đi ra ngoài, mọi người nói điều gì đó.

-Grace: "Chuyện gì vậy?"

-Lily: "Hình như vít ghế bị bung ra"

"Nhưng...không có lý do gì để khiến ai phải làm vậy cả"

-Grace: "Đúng thế. Có thể ai đó đã làm điều này... nhưng..."

-Lily: "Này, cẩn thận lời nói các cậu...nhưng, ai đó làm ư? Leo đã không đến đây ngày hôm qua"

-Grace: "Không có ai làm đâu..."

Tôi không thể nói bất cứ điều gì, Leo, cậu ấy đã đến đây ngày hôm qua. Chẳng lẽ, cậu ấy là...? Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra sau lưng mình, tôi vẫn nhớ rõ nụ cười quỷ dị của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro